Dám đánh tôi hả, cô nghĩ mình là ai đấy.
Là kim cương hay gì, xin lỗi không có đâu nha.
Cô chỉ là một cái hột nhựa gắn trên chiếc nhẫn inbox.
Bạch Âm ép đầu Mộ Manh Manh xuống sàn nhà.
- Cóc ghẻ mà tưởng thiên nga, xi măng mà tưởng thạch cao.
Hôm nay, tôi đánh cho cô ngộ ra cái khôn.
- Anh Ngôn, cứu cứu em với anh.
Con đàn bà này bị điên rồi.
Em thấy khó thở quá anh Ngôn.
Mộ Manh Manh thất thế, không có cách nào đấu lại cô.
Cô ta cảm nhận rất rõ sự đau đớn khắp cơ thể, da đầu ả sắp không chịu được nữa.
Trần Bách Ngôn vẻ mặt vô cùng thích thú nhìn Bạch Âm, cô không khác gì là đang đánh ghen cả.
Hắn quay mặt che miệng cười, may mắn thật hắn đã để ý đúng người.
Mộ Manh Manh không thấy hắn ngăn cản, cô ta càng khổ sở hơn.
Tại sao, tại sao hắn có thể vô tình với ả như vậy.
Bạch Âm lật người Mộ Manh Manh đang nằm sấp lại, tiếp theo đó cô ngồi thẳng lên người cô ta, hai tay dồn sức bóp cổ ả.
Trần Bách Ngôn vỗ tay thầm ca gợi Bạch Âm.
- Chỉ khó thở thôi sao, tôi giúp cô tắt thở luôn cho khỏe nhá.
Bạch Âm rất tức giận cho hành động tát cô vừa rồi của Mộ Manh Manh.
Từ trước tới giờ, cô ta là người thứ hai sau Lương Mỹ Lệ dám đánh cô.
Bà ta thì cô sẽ đợi thời cơ thích hợp để trả lại, còn ả đấy hả thì xơi thịt ngay tại chỗ luôn.
Mộ Manh Manh đổ mồ hôi đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112714/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.