Con khốn, tao đánh chết mày.
- Ngon, nhào vô.
Tao tiếp.
Bạch Âm hất cằm cười khinh.
- Mày...
Tạ Uyển Nhu nghiến răng, cô ta không dám ra tay.
Bởi vì ả biết rất rõ Bạch Âm đã từng học võ, nên không thể là đối thủ của cô được.
Bà lão nhìn Bạch Âm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thật là một cô gái mạnh mẽ nha.
Không những xinh đẹp mà còn bản lĩnh nữa.
Kiểu này bà thật sự rất thích, tìm đâu ra người như vậy được chứ.
Bạch Âm muốn cô ta phải thành thật xin lỗi bà ấy, nhưng với tính cách hống hách của Tạ Uyển Nhu thì có vẻ không dễ dàng nghe lời đâu.
- Xin lỗi đi.
Bạch Âm thử.
- Không có chuyện tao cúi đầu xin lỗi bà ta.
" Đệch, mình biết ngay mà.
"
- Hôm nay thật xui xẻo, mày đợi đấy.
Tao quyết không bỏ qua chuyện này
Tạ Uyển Nhu đe dọa.
- Không tiễn bạn cũ.
Cô ta được cái mạnh miệng, được thôi cô sẽ đợi xem ả sẽ định làm gì cô.
Bạch Âm thấy Tạ Uyển Nhu dáng vẻ thua cuộc bỏ đi ra khỏi nhà hàng.
Cô ta luôn vậy, vẫn không thay đổi cái nết mà.
Người đời nói đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Bạch Âm thiệt tình cũng chả muốn gặp lại Tạ Uyển Nhu, coi bộ ông trời thích gây rắc rối cho cô rồi.
Tháng ngày sắp tới, chắc chắn không hề đơn giản với cô.
Lão bà nhìn Bạch Âm hình như có chút gì đó không vui.
- Cháu gái, không sao chứ ?
- Haha, cháu ổn.
Giờ cháu có công việc, nhà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112717/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.