Anh Ngôn, anh nói cái gì vậy...em nghe không hiểu ?
Mộ Manh Manh ấm ức.
- Cô không hiểu hay cố tình không muốn hiểu, chuyện này tôi không quan tâm.
Trần Bách Ngôn vô cùng khó chịu trước dáng vẻ ngây thơ của cô ta.
Mộ Manh Manh đâu phải loại người phụ nữ yếu đuối.
Ả là đang chơi chiêu lạt mềm buột chặt hắn đây mà.
Thật sự, Trần Bách Ngôn và Mộ Manh Manh không có quan hệ gì cả.
Chỉ vì chuyện đó mà đã khiến cô ta lầm tưởng hắn yêu ả.
Hắn phải thẳng tay dẹp bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó của Mộ Manh Manh.
Nếu không, mọi thứ sau này sợ sẽ phức tạp hơn.
- Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi chưa bao giờ có tình cảm nam nữ với cô.
Đây là lần cuối tôi cảnh cáo, đừng đến tìm tôi nữa.
- Không đâu, anh yêu em mà Ngôn.
Mộ Manh Manh đứng dậy xông tới ôm lấy hắn từ phía sau lưng.
- Khốn khiếp.
Bỏ ra.
- Không.
Em không bỏ.
Trần Bách Ngôn bị dị ứng cực kỳ thân thể cô ta.
Hắn bắt đầu cảm thấy buồn nôn, mùi nước hoa thì nồng nặc.
Đã vậy còn không biết phép tắc mà ăn diện đồ hở hang đến tập đoàn gặp hắn.
Trần Bách Ngôn rất ghét kiểu phụ nữ như Mộ Manh Manh.
Lúc nào cũng phiền phức không biết an phận.
Cô ta tưởng bản thân đáng giá để hắn chú ý hay sao.
Ả bảo hắn yêu cô, thật nực cười.
Đầu óc Mộ Manh Manh coi bộ không được bình thường.
- Anh giận em chuyện gì sao ? Mau nói cho em biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-anh-tinh/1112715/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.