“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Chết rồi.”
- -----
Cố Linh Dục bị oan.
Hắn không hề hại Phó Vinh, hắn không hề tham dự vào kế hoạch mưu hại Phó Vinh. Những lời chú Tiền nói chẳng khác nào đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn, mà cô, thế nhưng lại tin sái cổ vào lời bịa đặt ấy, và lợi dụng tình yêu của hắn để tiến hành cái gọi là “trả thù”, cũng vì bảo vệ chú Tiền - người cô coi như chính thân nhân của mình. Chú Tiền vào Phó gia làm việc từ khi cô chưa ra đời, cô coi ông như người nhà, nhưng nào nghĩ ông lại vì người nhà chân chính của ông mà bán đứng cha cô!
Tiểu Tiền là con ma đam mê bài bạc, Diệp Tế Châu nhanh chóng nắm được nhược điểm này sau khi ông ta đến Ninh An. Năm 1909, ông ta thiết kế cái bẫy để dụ Tiểu Tiền, yêu cầu chú Tiền giúp ông ta đối phó với Phó Vinh, nếu không thì sẽ giết Tiểu Tiền. Chú Tiền chỉ có duy nhất một đứa con trai, vì con ông chấp nhận vứt bỏ tất cả nhân nghĩa đạo đức, khai tất tần tật về chân tướng cái chết của Tề Vân Sơn, tự dâng mình trở thành con dao giết người không thấy máu của Diệp Tế Châu. Ông những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ sau khi Phó Vinh qua đời, Diệp Tế Châu vẫn không chịu thả người, một ngày nọ một sĩ quan tân quân bên cạnh Diệp Tế Châu tới tìm và bảo với ông rằng, muốn ông đi nói cho Phó Lan Quân, chuyện Phó Vinh bị bỏ tù và Cố Linh Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843263/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.