Quý Sửu, Ninh An 1913, Dân quốc năm thứ hai
“Hai ta đã đi đến bước đường không đội trời chung này rồi… Tôi muốn đưa thằng bé đi, anh sẽ giao nó cho tôi chứ, anh sẽ làm vậy chứ?”
“Tôi muốn em đồng ý một việc. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ liên quan gì nữa.”
- -----
Năm Nhâm Tý là một năm nghiêng trời lệch đất.
Tiểu ni cô Định Nghi của am Bạch Lộc thường xuyên mang tin tức đến biệt viện: Rằng khởi nghĩa cách mạng đảng lại bạo phát ở đâu, khôi phục ở nơi nào, một vị sĩ quan cao cấp nào đó ở Quảng Châu đã chết nổ trong tay cách mạng đảng…
Cuối tháng đó khi cuộc khởi nghĩa Vũ Xương bùng nổ, Định Nghi đã thông báo một tin tức có sức công phá rất lớn, một lần nữa Viên Thế Khải được triều Thanh đề bạt.
Tiểu ni cô lục căn không tịnh hiển nhiên vô cùng hưng phấn về chuyện này, hào hứng khoe khoang rằng đã nghe được bao nhiêu cao kiến chính trị của mấy người đàn ông trong quán trà dưới núi: “Hiện tại miền Nam cơ hồ toàn bộ làm phản rồi, tất cả tân quân mà triều đình dốc sức bồi dưỡng đều trở thành cách mạng đảng. Chỉ có hoàng đế phương Bắc vẫn còn vững vàng bước chân coi như yên ổn, tuy nhiên sáu trấn tân quân Bắc Dương đều là bộ hạ của Viên Thế Khải, ngoại trừ ông ta thì còn ai chỉ huy được nữa? Nhiếp Chính Vương và thái hậu cũng bị dồn ép không còn cách nào khác. Vốn cách mạng đảng thế như chẻ tre, giờ có thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843270/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.