Cố Linh Dục lấy Trình Bích Quân là chuyện của tháng sáu âm lịch năm Tuyên Thống thứ hai.
Trời còn chưa sáng tỏ Phó Lan Quân đã tỉnh, đầu óc hỗn loạn chỉ xoay quanh việc hôm nay Cố Linh Dục phải cưới người khác.
Cô không sao để thôi suy nghĩ về nó, không sao để ngừng tính toán xem chẳng biết hiện tại hôn lễ đã tiến hành tới bước nào rồi, cả đời này của cô chỉ trải qua một cuộc hôn nhân duy nhất, đó là vào đám cưới của cô và Cố Linh Dục năm năm trước, tất cả phỏng đoán của cô đều căn cứ vào đấy…
Giờ này, hẳn Trình Bích Quân đã được trang điểm ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, ngoan ngoãn ngồi trong khuê phòng chờ người đến rước dâu. Tựa như cô của năm đó vậy, bình minh chưa rạng đã bị đánh thức, lòng không cam không nguyện ngồi trước gương cho người đánh phấn se mặt… Nhưng Trình Bích Quân chắc bức bách không đợi nổi nhỉ.
Giờ này, hẳn đoàn đón dâu đã tới nơi. Chính tại giờ này năm năm trước cô lên kiệu hoa, cỗ kiệu lắc lư lảo đảo, nàng dâu mếu máo tủi thân, bụng nghĩ thầm mãi mãi không đến được Cố gia là tốt nhất… Nhưng Trình Bích Quân chắc chẳng khác nào mũi tên muốn phóng đi ngay lập tức.
Giờ này, hẳn kiệu hoa đã đến Cố gia, Cố Linh Dục sẽ chờ ở cửa, trên người mặc chiếc áo cưới đỏ rực đầy ý vui, tay nhận lấy một đoạn lụa đỏ, tay dẫn tân nương của mình bước vào trong, năm ấy lúc nắm tay cô hắn lưu manh giở trò xấu xa, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843274/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.