Cuối cùng hắn cũng nói ra miệng hết tất cả căm hờn dồn nén, những người có mặt kinh sợ trước nỗi đau và oán hận tuôn trào đã chôn sâu trong lòng hắn bấy lâu nay. Không ai ho he nữa, Cố Linh Dục xoay người đá văng cửa đi vào phòng ngủ, hắn ôm ngang Phó Lan Quân lên, trước mặt bao người đưa cô lên xe ngựa.
Khoảnh khắc rèm kiệu hạ xuống, Phó Lan Quân hướng mắt nhìn thoáng ra bên ngoài, cô sẽ ghi nhớ những gương mặt hiện diện ở ngoài cửa sổ kia, có kinh ngạc, có đồng cảm, có vui sướng khi người khác gặp họa… Thuốc ngủ mà trước đó Cố Linh Dục ép cô uống bắt đầu phát huy tác dụng, hai mí mắt từ từ khép chặt.
Lúc tỉnh lại lần nữa đã ở trong biệt viện trên núi, nóc nhà này cô đã quá quen thuộc, thật nhiều năm về trước, cái đêm “loan phụng hòa minh cầm sắt hảo hợp” với Cố Linh Dục đó, khi cô mở mắt thì thứ nhìn thấy đầu tiên chính là nóc nhà cũ kỹ này.
Giờ đây cô chỉ có một mình, nằm trơ trọi trên chiếc giường lạnh lẽo.
Phó Lan Quân cứ nằm lẳng lặng như thế một lúc, cô mở to hai mắt nhìn nóc nhà trân trân, lục lọi nét mặt cuối cùng của Cố Linh Dục còn sót lại trong ký ức, mà trí nhớ thì giống như chú chim bay qua làn sương mù dày đặc, chốc chốc dừng ở đây, chốc chốc dừng ở kia, bất luận ở đâu cũng mơ mơ hồ hồ. Đôi cánh phủ sương chở theo những hồi tưởng càng ngày càng trĩu nặng, cuối cùng dừng ngay trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843277/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.