Tân Hợi, Ninh An 1911, Tuyên Thống năm thứ ba
“Các người muốn mạng anh ta, phải chứ?”
“Trùng hợp thật đấy, tôi cũng muốn mạng anh ta.”
- -----
Đối với việc Phó Lan Quân trở về, trên dưới Cố gia chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt, như thể cô chưa bao giờ rời đi, cũng giống như cô sẽ không quay lại.
Phó Lan Quân ở lì trong phòng cả ngày, hoặc thỉnh thoảng đến phòng di nương trò chuyện cùng bà. Cô không đi gặp những người khác của Cố gia, mà họ cũng không tới gặp cô. Ngay cả ngày tết cô cũng không ở với họ mà là bên cạnh di nương và Đào Chi đón năm mới, ăn bữa cơm rau dưa giản dị.
Có lẽ bọn họ chưa từng yêu mến cô, trước đây vì e ngại thân phận thiên kim tri phủ nên lá mặt lá trái khách sáo xa cách, hiện tại cô đã là con phượng hoàng trụi hết lông, trĩ kê không bằng, bọn họ cũng lười phải giả vờ giả vịt với cô, chỉ xem cô là người có cũng được không có cũng chẳng sao.
Không, không hẳn tất cả đều như vậy. Một hôm nọ Đào Chi từ bên ngoài trở về thầm nói với Phó Lan Quân: “Em nghe cô gia và thái thái cãi nhau, thái thái bảo cô gia mau mau bỏ tiểu thư đi, nói gì mà Trình tiểu thư với cô gia là tình sâu thắm thiết, giờ còn là con gái nuôi của phu nhân tuần phủ, nhắc nhở cô gia phải nhìn rõ tình thế không được khinh suất.”
Phó Lan Quân như người mất hồn “ồ” lên một tiếng, bụng nghĩ từ khi nào Trình Bích Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843279/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.