Vì Cố Linh Dục cứ tảng lờ mãi nên chuyện ly hôn đành tạm gác sang một bên, không chỉ thế hắn còn tránh mặt cô, như thể hắn sợ vừa gặp thì cô sẽ ép hắn viết đơn ly hôn vậy. Hắn thà rằng giữ khư khư cái hư danh vợ chồng này còn hơn là gặp cô.
Phó Lan Quân tiếp tục ở lại nhà mẹ đẻ, làm tròn nhiệm vụ của một người con hiếu thảo và hiệu trưởng của trường học.
Một ngày tháng sáu, Phó Lan Quân về đến nhà mới phát hiện mình đánh rơi đồ trong trường, thế là cô lại vòng ra trường lấy đồ.
Ký túc xá dành cho giáo viên sáng đèn, Phó Lan Quân kinh ngạc. Gian phòng này chuẩn bị cho nữ giáo viên nào trong nhà có việc nhưng không thể về, tuy nhiên lâu lắm rồi không có ai vào ở, để đấy trưng thôi chứ chả có tác dụng gì, vậy mà sao hôm nay lại sáng đèn? Sáng nay đâu có người tới báo rằng đêm phải ở lại trường học đâu?
Cô nín thở dịch từng bước đến cửa ký túc xá, bất cẩn cô giẫm trúng cành cây trên mặt đất, bốn bề tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng giòn giã, người trong phòng trở nên cảnh giác: “Ai đó?”
Là giọng nam! Tâm Phó Lan Quân loạn cào cào, vừa xoay người muốn trốn thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo vào phòng.
Một con dao găm lạnh lẽo ghì sát vào cổ cô, có giọng nam trầm thấp chất vấn: “Cô là ai? Tại sao giờ này còn đến đây? Ai phái cô tới?”
Phó Lan Quân bị lưỡi dao chẳng chút độ ấm kia dọa tới mức tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843283/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.