Đào Chi ra sức ngăn cản Phó Lan Quân, ngay khi hai người đang giằng co ầm ĩ thì cánh cửa bị đẩy ra, luồng gió lạnh buốt cuốn theo cả bông tuyết lùa vào, Cố Linh Dục đứng trước cửa, hắn không mặc quân trang mà thay vào đó là thường phục, bộ quần áo để đón tết, mới tinh sáng ngời.
Nhưng dù vậy vẫn chẳng thể che giấu được mùi máu tanh nồng phảng phất, Phó Lan Quân rùng mình, cô ngẩng đầu nhìn Cố Linh Dục nhẹ giọng nói: “Bao nhiêu người chết rồi?”
Cố Linh Dục cụp mắt không trả lời.
Rất nhanh Phó Lan Quân đã tự biết đáp án.
Vì đây là trận nổi loạn đầu tiên nổ ra sau khi tân đế đăng cơ, cho nên phàm là người tham dự đều không thể dung thứ, thậm chí một số người thuộc trường hợp nghiêm trọng còn bị bêu đầu thị chúng. Vô số cái đầu máu chảy đầm đìa hòa chung với bụi đất bẩn tưởi bị treo tít trên cao, người chết rồi mà xác vẫn phải chịu nỗi nhục nhã cực đại này, nhóm thân thích của “loạn đảng” giận mà không dám hó hé, chỉ có thể nhìn đầu người cắn răng rơi lệ.
Qua tết, những cái đầu kia chưa được đưa xuống, con đường từ nhà đến trường học Phó Lan Quân đi qua đâu đâu cũng thấy đầu người treo lủng là lủng lẳng, mỗi lần ngước lên nhìn y như rằng đập ngay vào mắt là hàng loạt cái đầu ghê rợn be bét máu, dường như tất cả đều trố mắt há hốc mồm kịch liệt lên án cô: Là chồng cô hại chết chúng tôi, chồng cô hại chết chúng tôi!
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843284/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.