Cố Linh Dục bị cô kéo thì đầu giật về sau, nhìn cái đầu tròn trặn nhẵn nhụi của hắn, Phó Lan Quân tự nhiên nổi hứng giở trò tinh quái, sờ sờ đỉnh đầu hắn lẩm bẩm: “Bạch Ngọc trên trời cao, mười hai lầu năm thành, tiên nhân vỗ đỉnh đầu, kết tóc được trường sinh.”
*Thiên thượng Bạch Ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh - Lý Bạch. Ý nói Bạch Ngọc kinh trên trời có tiên nhân chỉ điểm cho bí quyết sống trường sinh bất lão.
Cố Linh Dục bật cười nắm lấy cổ tay cô: “Đổi câu khác được không?”
“Hả?” Phó Lan Quân nhíu mi lờ mờ.
“Người yêu vỗ chỏm đầu, kết tóc kết đồng tâm.”
Thoắt cái đã đến cuối năm, công việc của Cố gia cũng bận rộn lu bu hẳn, như thể chỉ còn mỗi Cố Linh Dục và Phó Lan Quân là hai kẻ rảnh rang chẳng có gì làm.
Nhìn đám người hầu tất bật chạy đôn chạy đáo, Phó Lan Quân quay sang hỏi Cố Linh Dục: “Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới ở nhà anh đấy.”
Hắn cười thản nhiên: “Tôi cũng là lần đầu tiên.”
Cô khẽ thốt lên tiếng ngạc nhiên rồi vội vàng bụm miệng.
Hắn vẫn cười, giọng đều đều: “Hôm nay Dực Chẩn bảo tôi là sẽ đưa A Bội đến Hàng Châu ở mấy ngày, ngỏ lời muốn chúng ta đi cùng luôn cho vui, em đi không?”
Phó Lan Quân mở cờ trong bụng, việc này chẳng đúng ý cô quá chứ, mong còn không kịp sao nỡ từ chối?
Ngày thứ hai sau khi về nhà, đoàn người Cố Linh Dục, Phó Lan Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843332/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.