“Vậy thì gọi là tiểu sư phụ.”
“Gì mà tiểu sư phụ, nghe cứ như gọi hòa thượng ấy.”
“Thế mà được à, nếu tôi làm hòa thượng thật thì em làm sao bây giờ?”
- -----
Phó Lan Quân đặt thuốc mỡ xuống, dỗi quay ngoắt lưng lại, Cố Linh Dục dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng: “Tôi nào có cười em, cảm thấy em đáng yêu chết đi được.”
Hắn khẽ khàng giảng giải cho cô hiểu: “Thực ra vấn đề ở đây không phải là tôi có được bố vợ chống lưng hay không, hiện giờ Cố gia chỉ còn duy nhất đứa con trai là tôi, tôi nghiễm nhiên cũng trở thành trụ cột gia đình. Đứng trên cương vị này thì chỗ dựa vững chắc nhất chẳng gì khác ngoài bản thân. Bà nội cũng không thể ép buộc tôi làm gì, chẳng qua bà đã ngần ấy tuổi rồi, đã phải trải qua hai lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đứa cháu trai bà đặt hết hy vọng cũng chết tức tưởi trong bụng mẹ, cần phải có người để bà trút hận. Nếu điều đó giúp cuộc sống của bà dễ chịu hơn được chút, tôi sẵn lòng sống dưới cái danh nghiệp chướng đòi nợ.”
Tề Vân Sơn nói với cô rằng Cố Linh Dục từng kể với anh ta, một cô gái nhỏ như cô, mất đi người trong lòng lại bị gả cho người xa lạ, sao có thể không sợ, sao có thể không oán, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải có người đứng ra chịu đựng những hờn giận của cô.
Giờ đây, hắn lại nói với cô, nếu có thể giúp bà nội sống tốt hơn, hắn cam nguyện làm nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-cu-1913-doi-anh-nam-1913/1843333/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.