Trên đường về biệt thự, Soso cảm thấy Ciro đi quá chậm, mỗi lần đều là cậu vượt qua, sau đó dừng lại chờ hắn. Có điều nhìn hắn vất vả giả bộ bệnh tật đến tìm cậu, Soso không nỡ thúc giục, cho dù tim cậu đang đập dồn dập đến phát đau.
“Ta có chuyện cần nói với cậu.” Ciro mở miệng.
“Chuyện gì?”
“Ta và Shamanlier vừa giao dịch.”
Soso ngẩn ra: “Giao dịch gì?” Cậu nhớ Kanding đế quốc và Shamanlier là hai quốc gia đối địch, đối địch thì có thể giao dịch cái gì chứ?
Ciro đáp: “Liên quan đến cậu.” Thời điểm hắn nói, vẻ mặt tuy thản nhiên, ánh mắt lại dán chặt vào mỗi biểu tình trên mặt Soso.
“Tôi?” Soso nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ ra mình có gì mà giao dịch.
“Ta dùng cậu đổi lấy một lời hứa của công tước Bassekou.”
Soso dừng bước.
Nhìn đôi mắt tràn ngập kinh ngạc kia, Ciro cảm thấy yết hầu khô khốc, song hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Lấy trao đổi cậu làm điều kiện.”
“Anh… bán tôi sao?” Soso ngơ ngác.
Ciro hạ mắt, tránh ánh mắt cậu, thản nhiên: “Chẳng phải cậu rất muốn trở lại bên người Dilin còn gì?”
“Đúng vậy.” Tuy là đúng vậy, nhưng tuyệt đối không phải bằng phương thức này. Trong lòng Soso khổ sở không nói nên lời. Cậu cảm thấy hình như có chỗ nào sai rồi, nhưng không thể nghĩ ra sai ở chỗ nào.
Kỳ thật Ciro làm vậy đâu có gì sai?
Cậu nghĩ. Bởi vì ngay từ đầu Ciro đã nói, cậu là con tin. Dùng cậu để giao dịch với Shamanlier, còn tốt hơn giao dịch với Julan. Cậu nhớ Ciro từng chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-nhi-de-hoa/2493801/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.