Nếu tại thời điểm thú thật hắn biểu lộ ra chút u buồn và bất đắc dĩ, như vậy kết quả có phải đã rất tốt rồi không? Dùng Kastalon II làm ngụy trang, chốc chốc lại bày ra vẻ khổ tâm. Hắn tin, Soso nhất định sẽ mềm lòng, sẽ nhượng bộ.
Tại sao lúc ấy… đột nhiên lại không nói nên lời?
Ciro lẳng lặng nhìn bầu trời tối đen như mực trên đỉnh đầu.
Ánh trăng bị mây đen bao trùm, không còn chút ánh sáng. Cây cối và mặt cỏ hòa làm một, giống như tấm lưới mênh mông bát ngát, trói hắn ở giữa, áp lực đến không thở nổi.
Kỳ thật, kết quả này tốt lắm. Soso không trách cứ không oán hận, điểm này hắn sớm đã dự liệu được, thậm chí còn tốt hơn hắn nghĩ. Khổ sở của Soso thậm chí không kéo dài quá một phút đồng hồ.
Dưới mí mắt, đôi mắt Ciro còn u ám hơn cả bóng đêm.
Chính niềm vui mừng khi Dilin xuất hiện đã xóa sạch tất cả cảm xúc tiêu cực của cậu ấy, khiến cậu ấy hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc trùng phùng đúng không? Biểu cảm của cậu ấy tựa như muốn nói, chỉ cần ở bên Dilin, tất cả mọi việc trên đời đều trở thành không quan trọng.
…
Đây không phải là tốt lắm sao?
Ciro giơ tay, vẫy vẫy với Gallon vẫn đứng cách đó không xa hộ vệ.
Gallon lập tức đi tới, dừng lại sau hắn hai bước, “Điện hạ.”
“Thủ tục tạm nghỉ học của Soso đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
“Đã ổn thỏa.” Gallon dừng giây lát, “Nhưng điện hạ cho rằng chuyện đó cần thiết sao?” Soso là vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-nhi-de-hoa/2493803/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.