Mặt trời trên con đường thí luyện lặn rất sớm, mới hơn bốn giờ, trời đã hơi tối đi.
Đây là buổi tối thứ hai sau khi bọn họ tiến vào rừng rậm.
McKee lo lắng nhiệt độ ban đêm lúc ngủ xuống rất thấp, nhưng lại không thể chịu được tình huống lúng túng khi cùng Danco ôm nhau ngủ, đành dịch đến bên cạnh Kleist than thở.
Kleist nhắm mắt làm ngơ.
McKee nhịn không được nói: “Tôi vì sao lại than thở, cậu không thắc mắc chút nào sao?”
Kleist nói: “Trừ anh ra, không ai thắc mắc cả.”
“…… Hôm qua cậu ngủ chung với Taiya đúng không?” McKee đột nhiên nghĩ đến. Sáng nay lúc mình thét chói tai, Kleist hình như cũng đứng lên từ…… trên người Taiya?
Trên người?!
McKee lắc lắc đầu, không dám xác định là mình có nhìn lầm hay nhớ lầm hay không.
Kleist mặt không đổi sắc nói: “Chúng ta đều ngủ chung.”
“Chung ở đây ý là khoảng cách giữa hai người……” McKee dùng ngón trỏ và ngón cái diễn tả.
Kleist nói: “Anh nói anh với Danco sao?”
“Tại tôi lạnh quá!” McKee cao giọng.
Taiya và Danco ngừng nói chuyện.
Danco dùng long ngữ hỏi: “‘Ta sưởi ấm cho ngươi’, ngôn ngữ Nhân tộc nói thế nào?”
Taiya nói: “Ta ôm ngươi.”
Danco lặp lại để luyện tập.
McKee khó hiểu, quay đầu liếc nhìn bọn họ, rồi nói với Kleist: “Sáng thức dậy Taiya có……”
“Nhân loại vô sỉ! Các ngươi dám lừa gạt ta, căn bản không có kẻ thứ 3!” Tiếng gầm gừ bén nhọn của cô nhóc cắt ngang tiếng ấp a ấp úng của McKee. Trên một cái cây khổng lồ trước mặt bọn họ, cô nhóc cầm một cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221016/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.