Thân thể to lớn của Danco kẹt giữa đám cây cối. McKee, Kleist và Taiya ngủ thành một hàng, đối diện với mũi của nó. Mỗi khi nó hít vào, McKee hơi run lên, lúc thở ra lại nóng đến đổ mồ hôi.
Giằng co hai tiếng đồng hồ, Danco đang ngủ biến thành hình người, McKee không ngủ sâu, tức khắc bị lạnh đến tỉnh, Taiya bị đẩy ra thay thế.
Độ ấm trong hơi thở của Taiya thấp hơn Danco rất nhiều, nhiệt độ lúc hít vào thở ra chênh lệch không quá nhiều khiến McKee thoải mái hơn. Nhưng sự thoải mái này cũng không kéo dài lâu, gần hai tiếng sau, McKee vừa buồn ngủ vừa lạnh cóng, lăn một vòng trên đất, lăn đến bên Danco, đột nhiên phát hiện dù nó biến thành người, thân thể cũng cực kỳ ấm áp, không nói hai lời rúc cả người vào lòng nó.
Taiya vừa biến về hình người còn chưa kịp ngủ thấy thế, lập tức ôm chầm lấy Kleist.
Kleist bừng tỉnh, rút đoản kiếm trong tầm tay nhắm ngay cổ nó.
Taiya mở to hai mắt nhìn hắn. Ánh trăng mờ ảo như làn sương mỏng manh, mông mông lung lung bao trùm đôi mắt xanh trong veo, thoạt nhìn thật ngây thơ trong sáng.
Kleist thu kiếm lại, khẽ nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Taiya thấy hắn không phản đối, dứt khoát bế hắn đặt lên người mình, sau đó dùng một tay ôm chặt hắn.
Kleist: “……” Long cũng sợ lạnh, tính dùng hắn làm chăn đắp sao?
Kleist hơi giãy, đôi tay vòng trên eo tức khắc siết chặt hơn. So sức lực, người không thể so với long. Có muốn trở mặt cũng không nên chọn lúc đang ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dai-luc-he-liet-chi-tu/221017/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.