"Anh ấy là anh trai cô?"
Tôi cười giận dữ.
Chuyện oái oăm như vậy mà cũng để tôi gặp phải?
Hạ Thanh đắc ý gật đầu.
"Bình thường nhìn cô cao ngạo thế, không ngờ cũng lén lút theo dõi nhóm chat nhỉ?
"Nhưng loại người như cô hả, anh trai tôi chắc chắn không để mắt đến đâu. Có tôi ở đây, cô đừng hòng bước chân vào nhà tôi!"
Sỉ nhục.
Tôi chán ghét mà ghét lây sang cả anh.
Bỗng nhiên rất muốn kéo "Dê Lười Làng Cừu" vào danh sách đen.
Nhưng đúng lúc này, anh gửi đến một tin nhắn.
[Khi nào em đến? Anh đặt bàn rồi.]
Tôi tức đến mức ngón tay run lên.
Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Tôi gửi cho anh địa chỉ một khách sạn.
[8 giờ tối mai, cùng đi dạo nhé.]
……
Sau giờ học.
Tôi nhanh chóng nhắn tin cho một cậu trai quen biết trong quán bar lần trước, tên là Tiểu Linh.
Cậu ta có giọng nói rất ngọt, vừa nhấc máy đã nũng nịu.
"Chị ơi, tìm em có chuyện gì thế?"
"Một vạn tệ, giúp chị một việc. Ngày mai thay chị đi gặp một người."
Cậu ta lập tức đáp lại: "Không phải chị yêu đương qua mạng với ai đó rồi phát hiện hắn ta xấu trai đấy chứ?"
Tôi lạnh lùng gõ chữ: [Không xấu.]
Tiện thể gửi ảnh của Kỷ Minh Thời qua.
"Em yên tâm, chị chỉ là không ưa bộ dạng kiêu ngạo của anh ấy, chị sẽ thuê vệ sĩ đi cùng đảm bảo an toàn cho em."
Nhưng chưa kịp gửi đi.
Bên kia đã hét lên phấn khích.
"Chị ơi! Em không cần tiền! Em còn trả chị một ngàn, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dao-hoa/2708352/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.