🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Minh Thời rơi nước mắt.

Giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Anh nghẹn ngào nói: "Tôi thật sự rất tệ sao?"

Đồng đội đều im lặng.

Tất cả bọn họ đều là streamer.

"Anh khóc đấy à?"

Họ đồng loạt bỏ việc đẩy trụ, vào phòng livestream của Kỷ Minh Thời hóng chuyện.

"Tôi chưa từng thấy Kỷ Minh Thời khóc bao giờ!"

Vẻ mặt vô cùng phấn khích.

Kỷ Minh Thời tâm trạng tệ hại.

Quay đầu lấy một chai rượu Mao Đài, uống một hơi dài.

"Là do tôi chưa đủ cố gắng sao?"

"Cô ấy gặp tôi một lần liền chặn tôi."

"Tôi xấu xí đến vậy sao?"

"Sao cô ấy có thể nhẫn tâm như thế, lạnh lùng như thế, vô lý như thế?"

Rõ ràng anh đã say.

Khóe mắt đỏ bừng.

"Cô ấy nói tôi kém cỏi, tôi đã thức trắng đêm để học, vậy mà cô ấy lại chặn tôi ngay lập tức, không cho tôi cơ hội níu kéo."

"Nhưng! Tôi không làm kẻ si tình đáng thương."

Anh càng nói càng buồn.

Cuối cùng trở nên cực kỳ lạnh lùng.

Nghiến răng nghiến lợi nói: "Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô ấy."

Tôi đơ người.

Cô bạn thân Phương Bạch gửi tin nhắn đến đúng lúc.

[Cưng ơi, hè này đi Anh chơi không?]

Tôi lập tức đặt vé máy bay.

Cơ thể có chút không thoải mái.

Chuồn trước đã.

Máy bay hạ cánh.

Tôi mở app giải trí, thuật toán đề xuất toàn tin về Kỷ Minh Thời.

Một vài tài khoản tin tức còn mạnh miệng.

[Kỷ Minh Thời, bạn gái cũ của anh đâu rồi? Sao cô ta không lên tiếng? Không phải là sợ rồi chứ?]

Tôi khinh thường, quyết định để lại một bình luận.

[Buồn cười c.h.ế.t mất, tôi phải sợ chắc?]

Địa chỉ IP: Anh Quốc.

7

Sau khi tôi ngủ bù để thích nghi với chênh lệch múi giờ, điện thoại nóng ran vì thông báo liên tục.

Lúc này tôi mới nhận ra bình luận của mình đã leo lên top bình luận.

Tôi giật mình. Không lẽ danh tính bạn gái cũ của Kỷ Minh Thời đã bị lộ?

Không thể nào.

Tôi che giấu kỹ lắm mà.

Cho đến khi tôi mở video.

Hóa ra chính Kỷ Minh Thời đã đích thân trả lời bình luận của tôi.

Bình luận của anh chỉ vỏn vẹn một ký tự:

[?]

Tôi lập tức tái mặt.

Hồi còn chìm đắm trong tình yêu, tôi đã thay đổi toàn bộ tên tài khoản của mình thành "Tình Mê Mỹ Dương Dương".

Chỉ vì muốn đồng bộ với cái tên "Dê Lười Làng Cừu" của anh.

Lúc đó, tôi chỉ muốn chờ đến ngày anh phát hiện ra, để anh cảm động rớt nước mắt.

Ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này!

Tôi mở tin nhắn riêng.

Không ngờ Kỷ Minh Thời dùng hẳn tài khoản chính của mình để nhắn tin cho tôi.

[Kết bạn lại đi, Đào Họa.]

Do chưa kết bạn nên chỉ có thể gửi một tin nhắn duy nhất.

Ngoài ra, còn có một loạt tin nhắn từ những tài khoản lớn khác, có vẻ như đều do Kỷ Minh Thời sai khiến.

[Đừng có trốn nữa.]

[Cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai?]

[Cô chia tay với bọn họ đi, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.]

Nhiều vô kể.

Cuối cùng, chỉ còn lại ba chữ:

[Đồ lừa đảo.]

Tôi cắn môi, lòng có chút chua xót.

Dù sao thì tôi cũng đã thật lòng yêu đương một lần, hơn nữa đó còn là mối tình đầu.

Sao có thể không thích anh cho được?

Nhưng rốt cuộc anh làm sao mà phát hiện ra tôi?

Tôi tiếp tục lướt xem tin nhắn riêng.

[Cô là chính chủ đúng không? Ảnh đại diện của cô chính là Kỷ Minh Thời mà!]

Lúc này tôi mới sực nhớ.

Ảnh đại diện của tôi là bức ảnh anh mặc áo len xám, ôm một chú mèo trong lòng.

Chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

Đường nét xương hàm sắc sảo, đôi môi ửng hồng.

Chú mèo lông xanh trong lòng anh đang vươn móng hồng hồng.

Hồi còn yêu nhau qua mạng, người ta rất dễ mơ mộng về tương lai.

Cho nên ngay sau khi anh gửi ảnh cho tôi, tôi đã nhắn:

[Anh yêu, sau này chúng ta nuôi một con mèo nhé.]

Bức ảnh này có bầu không khí quá tốt, mà với nhan sắc của anh thì chụp kiểu gì cũng giống ảnh trên mạng.

Thế nên tôi không suy nghĩ nhiều, liền lưu lại làm ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Tầm mắt mờ mịt.

Tôi hít mũi một cái.

Nếu Kỷ Minh Thời không phải anh trai của Hạ Thanh thì tốt biết bao.

Nhưng mà tôi vẫn rất buồn.

Nghĩ vậy, tôi dứt khoát chặn anh thêm một lần nữa.

8

Lần tiếp theo tôi gặp lại Kỷ Minh Thời là hai tuần sau đó.

Vừa xuống máy bay, tôi và Phương Bạch đã bị nhóm bạn kéo đến khu nghỉ dưỡng ven biển.

"Nghỉ hè mà không ra biển thì thật lãng phí!"

Tôi và Phương Bạch than thở: "Cho bọn tớ nghỉ ngơi chút đi, mấy anh chị ơi, bọn em còn chưa kịp thích nghi với lệch múi giờ mà."

"Đào Họa này, anh trai cậu cũng đang ở biệt thự đấy, lát nữa nhớ qua gặp anh ấy nhé."

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh tớ?"

Anh tôi tên là Chu Nghiễn Thư, vì ba mẹ ly hôn nên chúng tôi sống cách xa nhau.

"Đúng vậy, anh ấy về rồi, còn bảo muốn tạo bất ngờ cho cậu nữa."

Bảo sao dạo này hỏi mà anh cứ úp úp mở mở.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

"Vậy tớ qua gặp anh ấy trước đây."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.