Chỉ vì gương mặt này, tôi đã tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.
Tôi cúi đầu hôn lên môi anh.
"Thế này được chưa?"
Kỷ Minh Thời cười khẽ.
"Được."
Tôi trầm ngâm một lúc, tiếp tục nói: "Mối quan hệ của chúng ta tuyệt đối không thể để ai biết."
Vừa nhắc đến chuyện này, Kỷ Minh Thời lại bắt đầu phản nghịch.
Anh ngẩng cằm, giọng nói vừa ngông cuồng vừa quyến rũ.
"Nếu bị phát hiện thì sao nào?"
Tôi tưởng tượng đến hậu quả.
Chắc chắn sẽ rất thảm.
"Anh sẽ bị đánh nhừ tử, em cũng không khá hơn đâu."
Chu Nghiễn Thư cực kỳ không ưa Kỷ Minh Thời.
Hạ Thanh thì ghét tôi đến tận xương tủy.
Nếu chuyện này lộ ra, cả hai bên gia đình chắc chắn sẽ đại loạn.
Kỷ Minh Thời cười khẩy: "Chu Nghiễn Thư ghê gớm đến vậy sao?"
"Đúng thế, anh ấy rất giỏi đánh nhau."
Hồi nhỏ, anh tôi từng bảo vệ tôi không biết bao nhiêu lần, đánh nhau gần như cơm bữa.
"Vậy nếu anh đánh lại thì sao?"
Tôi cắn môi.
"Không được, em sẽ đau lòng."
Tôi cuồng anh trai mà.
Kỷ Minh Thời: "..."
13
Mẹ tôi không có ở Thượng Hải, bà sang Ý xem trình diễn thời trang.
Vì vậy, tôi theo anh trai về Bắc Kinh.
May mà Kỷ Minh Thời cũng ở đó.
Tôi ngủ li bì suốt một ngày.
Dù sao trong khoảng thời gian ở bãi biển, ban ngày tôi theo anh trai đi lướt sóng, lặn biển, câu cá, ban đêm lại len lén trốn đến biệt thự của Kỷ Minh Thời.
Bây giờ tôi đã kiệt sức.
Lúc tỉnh dậy, anh trai tôi đang nằm dài trên sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dao-hoa/2708356/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.