Tôi có hơi chán nản, có vẻ như anh thực sự giận rồi.
Bình thường tôi không hay đóng vai "cẩu độc thân" theo đuổi người khác.
Giờ phút này thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Tôi cầm lấy túi xách.
"Phương Bạch, tớ ra ngoài đi dạo một chút."
Tiện tay thanh toán luôn hóa đơn.
Ngoài quán bar chính là bãi biển.
Bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ có làn gió biển mang theo vị mặn thổi tan hơi men trong người tôi.
Vừa mở điện thoại xem tin nhắn, Phương Bạch đã spam liên tục.
[Anh ta đang nghịch điện thoại.]
[Không có biểu cảm gì, có vẻ hơi chán, đầu ngón tay đang xoay ly rượu.]
[Kỷ Minh Thời l.i.ế.m môi rồi, vẫn không có phản ứng gì.]
[Ối! Anh ta đứng dậy rồi!]
[Tớ thề, anh ta vừa nhìn về hướng cậu đi!]
[Cậu chưa làm gì mà đã khiến anh ta "động tâm" thế à?!]
[Ôi bà trùm, mở lớp dạy thả thính đi!]
Tôi ngơ ngác.
Khoan đã...
Tôi còn chưa bắt đầu quyến rũ mà?!
11
"Đào Họa."
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Là Kỷ Minh Thời.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu.
Nhưng anh đột nhiên tiến lên một bước, bóng dáng cao lớn phủ xuống người tôi.
Mùi hương biển mát lạnh quấn lấy mũi.
Môi chạm môi, tôi gần như theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
Anh siết eo tôi chặt đến mức hơi đau.
"Kỷ Minh Thời..."
Tên anh bị tôi gọi ra trong hơi thở dồn dập.
Anh buông tôi ra.
"Sao thế?"
"Anh... chờ đã."
Kỷ Minh Thời bật cười: "Vừa rồi không phải em đang thả thính anh sao?"
Tôi có chút mất tự nhiên.
"Mới hai tuần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-dao-hoa/2708355/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.