Vài ngày sau, nhóm người rời khỏi cảnh nội của Tấn quốc, đi tới rìa của Trường Sơn. Trường Sơn kéo dài hết mảnh đất phía đông của cả Tề quốc và Tấn quốc. Mặt sau của Trường Sơn là một mảnh rừng rậm rộng lớn. Sâm lâm này rất bí hiểm, không có mấy người từng đi vào trong đó. Nghe nói Đại Lâm tự chính là nằm phía ngoài của mảnh sâm lâm này.
Thái Sơn Môn nằm ở một nơi bí mật trong Trường Sơn, vị trí sát với Tấn quốc hơn là Tề quốc.
Đường núi khó đi, dù khoảng cách tới Thái Sơn môn rất gần nhưng nhóm người muốn từ nơi này tới Thái Sơn môn cũng phải mất khoảng một ngày đường. Nếu may mắn thì đến tối là bọn họ sẽ tới nơi.
Dù bọn họ là người có nội công nhưng đi đường nhiều ngày như vậy cũng đã rất mệt mỏi. Nhất là nhóm người Thiên Môn đạo, phải biết là bọn họ đã xuất phát từ hơn nửa tháng trước.
Tới xế chiều, biết sắp tới nơi, tâm lý mọi người đều có chút thoải mái. Trận thế của Thiên Môn đạo cũng có điểm thả lỏng hơn bình thường.
Bọn họ đang từ từ đi tới trước thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đám người bặm trợn cầm đao gươm chặn đường bọn họ.
Ở đây cũng có thổ phỉ? Bách Phong Linh nhướn mày. Nơi này đã là phạm vi của Thái Sơn môn rồi, làm sao lại có thổ phỉ?
Dù thế thì nàng cũng chẳng có chút lo lắng nào. Mấy người ở đây đều là cao thủ võ lâm, một người ra tay cũng đủ để đánh gục cả đám láo nháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594339/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.