Thái Sơn môn nằm ở vùng đất trũng giữa ba tòa đại sơn, ba mặt đều là vách đá dựng đứng, quả là một nơi thích hợp cho việc phòng thủ.
Từ đằng xa thấy sơn môn này, Bách Phong Linh trong lòng đầy cảm thán. Không ngờ ở trong nơi núi sâu mà có thể xây được một quần thể kiến trúc lớn như thế này. Khả năng của con người quả thật là vô hạn.
Kiến trúc của Thái Sơn môn chủ yếu được xây bằng đá tảng, nhưng bề mặt đều được gia công nhẵn nhụi, lại được khắc nhiều đồ hình tinh xảo. Dù được xây bằng đá, lầu các nơi này vẫn toát ra vẻ mềm mại.
Tiêu Đại Huân đưa bọn hắn tới một căn phòng ở ngoại môn nơi thì vội vàng đi tìm y sư tới xem xét thương thế của Thủy Ánh Khiết, lại sai người đưa tin cho Thiên Môn đạo trưởng bối.
Từ lúc thoát khỏi ám sát tới bây giờ, bọn người Thổ Lập Thành đều nhìn Bách Phong Linh với ánh mắt dò xét kỳ lạ.
Bách Phong Linh bị mấy người nhìn chằm chằm thì cũng không thoải mái, nhẹ hắng giọng:
"Khụ khụ, mọi người có thể đừng nhìn ta như vậy được không?"
Hỏa Kính Minh chủ tu kiếm thuộc tính hỏa, là người nóng tính nhất trong năm người, không nhịn được mà nói ra thắc mắc của mình.
"Phong huynh, huynh làm thế nào mà có thể không chút thương tổn thoát khỏi lũ người đó? Còn nữa, khinh công của huynh tốt như vậy mà mấy ngày trước còn tỏ vẻ không biết nội công, có phải là muốn giả trư ăn thịt hổ trêu trọc bọn ta đúng không?"
Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/1594340/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.