Bách Phong Linh tỉnh dậy trên một chiếc giường lớn hai bên phủ rèm. Đầu nàng đau như búa bổ. Hành trình khoảng hai tháng từ nam tới bắc vừa qua vô cùng gian nan, bởi Lam gia lựa chọn đường mòn lối nhỏ để đi nhằm trốn tránh vô vàn tai mắt trải khắp Trịnh quốc của Vân Vụ các. Trên suốt quãng đường, bọn họ liên tục dùng mị thuật lên người nàng nàng, khiến Bách Phong Linh không bao giờ có quá một khắc tỉnh táo. Nàng không biết mục đích của Lam gia là gì, nhưng nàng biết bọn họ muốn đưa nàng giấu tới Lạc An, giao cho một người canh giữ. Mà người này cũng không phải một kẻ xa lạ gì ...
"Nàng tỉnh rồi?" - một giọng nam nhân quen thuộc vang lên.
Bách Phong Linh nhíu mày. Mắt nàng đang dần chậm rãi thích ứng với điều kiện ánh sáng yếu của căn phòng này. Xung quanh nàng là độc một màu hoàng kim chói lóa với hoa văn hình rồng đặc trưng của Trịnh quốc. Đây là hoàng cung Trịnh quốc!
"Trịnh Phúc Nguyên?" - nàng vén rèm, dồn hết sức lực bước xuống khỏi giường, rồi nghi hoặc lên tiếng.
"Chúng ta lại gặp mặt rồi! Trẫm và nàng quả thật là duyên bất tận." - Trịnh vương nói một câu đầy hàm súc.
"Lạc An ... rốt cục xảy ra chuyện gì rồi?" - Bách Phong Linh thều thào hỏi hắn.
Trịnh Phúc Nguyên thở dài, không trả lời câu hỏi của nàng.
Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng quá chói lóa khiến Bách Phong Linh phải đưa tay lên che mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297087/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.