Bách Phong Linh tỉnh dậy trong một không gian tối om.
Nơi này rất lạnh, xung quanh không có một tiếng động nào. Bách Phong Linh thử mở miệng nói hai câu. Tiếng nói của nàng đập vào tường đá xung quanh rồi lập tức vọng lại. Đá? Bách Phong Linh dò xét tường đá bằng tinh thần lực. Nguyệt thạch? Ngoài Cổ đế bảo tàng ra, Phong Vũ đại lục còn có một cấu trúc xây dựng bằng nguyệt thạch khác?
Bách Phong Linh cười khổ. Lam Chiến nhị gia quả thực là quá coi trọng nàng rồi.
Lần này, tay chân nàng cũng không có bị trói, nên nàng có thể tự do hoạt động trong thạch lao nhỏ xíu này. Nguyệt thạch bốn phương trơn nhẵn, không có chút dấu hiệu của cơ quan hay lối vào nào. Cơ thể nàng hiện tại rất ê ẩm, như thể đã bị đập bởi một vật nặng, hoặc là bị ngã từ trên cao xuống. Nói như vậy, lối ra hắn là nằm ở phía trên đi.
Bách Phong Linh thử dùng tinh thần lực ngưng tụ bậc thềm giữa không trung. Đây là tinh thần khinh công thuật mà nàng tự sáng tạo ra, chỉ hữu dụng với những kẻ quái thai có tinh thần thuật nhưng lại không thể luyện khí, tức là chỉ hữu dụng với một mình nàng.
Đưa tay lần mò trần nhà, nàng tìm thấy được một vết nứt nhỏ, dò theo vết nứt này thì có thể thấy được nó tạo thành một hình vuông, to hơn cơ thể nàng một chút. Đây chắc chắn là cửa ra rồi. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy tảng đá trên đầu, nhưng thứ này không thèm dịch chuyển một tấc. Thể lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297089/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.