Khi tin tức của Thủy Vĩnh Tuân được đưa tới tay của Bách Phong Linh thì nàng và Dược Cao Lãng đã lên Vân thuyền xuôi nam.
Hồng Phượng và Vân Giám Binh hiện tại đã quyết định lâu dài định cư ở Thương Thịnh thành. Hài tử của bọn họ mới ra đời, Bách Phong Linh đương nhiên muốn đi nhìn tiểu nam hài Vân Anh Kiệt kia một cái.
Trên suốt quãng sông Hoàng Hà, Bách Phong Linh ngày nào cũng cặm cụi nặn mấy tiểu đồ vật xinh xắn bằng đất sét để làm quà ra mắt cho tiểu tử kia. Mẫu thân hắn chưởng quản Yên Vụ quán nhiều năm đã sớm trở thành một đại phú bà, tiểu Kiệt hài tử của nàng cũng không thiếu thốn thứ gì cả, Bách Phong Linh chỉ đành tặng mấy đồ vật nho nhỏ do chính tự tay nàng làm.
Dược Cao Lãng tu Ngũ Hành thuật có thể hư không phóng lửa, nghiễm nhiên trở thành cái lò nung cho Bách Phong Linh. Nhìn vẻ mặt nhiều ngày u ám của hắn, Bách Phong Linh phải hứa sẽ làm tặng hắn hai hình nhân lớn cỡ bàn tay của hai người bọn họ thì mới có thể dỗ dành cái lò nung này thôi đình công.
Tới thượng tuần tháng tám, Thương Thịnh thành đã ở ngay trước mặt, Bách Phong Linh cũng kịp thời hoàn tất mấy món đồ chơi đất sét cho tiểu hài tử.
Tới Thương Thịnh thành, hai người Bách Phong Linh không tới viện phủ trước đây bọn họ ở mà lại đi về hướng phía Phượng phủ. Sau khi Trịnh vương lập hậu, con đường của Phượng phủ và trạch viện của Vân Sâm này được đổi tên thành đường Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297099/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.