Đến Lạc An thành không phải là chủ ý của Bách Phong Linh, mà thực ra là mong muốn của Dược Cao Lãng. Hắn từ lâu đã có ý muốn tới đô thành để gặp Trịnh Phúc Nguyên "đàm đạo" một lần, theo nàng đoán thì chín phần là vì chuyện hậu vị của Trịnh vương vẫn luôn để dành cho nàng.
Dược Cao Lãng và Trịnh Phúc Nguyên kể ra thì mới gặp mặt đúng một lần mấy năm trước tại phụ cận của Long Hổ thành. Mà lần tương ngộ đó cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cho cả hai người bọn họ.
Hai người Bách Phong Linh vào Lạc An, tới nơi trước kia là gia phủ của Bách gia. Khi Bách gia chuyển cư tới Thiên An, nơi này đã được nàng mua lại rồi đổi tên thành Dược phủ. Tới tối, chờ tới lúc Bách Phong Linh đã an giấc thì Dược Cao Lãng rời giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phủ.
Hắn vẫn cứ một thân bạch y, đêm khuya âm thầm đột nhập vào hoàng cung, đi thẳng tới bên cạnh long sàng của hoàng đế mà không bị ai phát hiện. Dược thần y và Trịnh vương nửa đêm canh hai tâm sự hay làm cái gì thì Bách Phong Linh không biết, mà Dược Cao Lãng cũng nhất quyết không nói cho nàng. Thế nhưng mà ngay ngày hôm sau, Trịnh vương liền lập tức ban bố một đạo thánh chỉ lập hậu khiến văn võ bá quan trong triều đình đều phải nhăn mặt khó hiểu.
Vị trí đệ nhất đông cung này thế mà không phải dành cho Vân Vụ các chủ Mộng Điệp cô nương, mà người lên làm hoàng hậu lại là Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297101/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.