Mặt trời tháng hai không quá chói chang, nhưng vẫn đủ để sưởi ấm cho vạn vật thế gian.
Hoàng Thiên Du đang ngồi một mình trong thư phòng của hắn tại Hạo Hiên vương phủ. Trên tay cầm một cây bút lông, hắn hiện tại đang chăm chú làm một cái gì đó.
Trên án kỷ của hắn là bức họa một người con gái mặc hỷ phục, đầu đội hỷ quan, đang bước chân xuống khỏi hỷ kiệu. Bàn tay của Hoàng Thiên Du uyển chuyển múa may trên một góc của bức họa, dưới đầu bút của hắn hiện ra mấy câu thơ.
"Mặc nhân gian yên hỏa
Chỉ cần khóe mắt ai bình hòa
Đem giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười nàng như hoa
Nắm tay vượt Hoàng Hà
Hơn cầm quân thiên binh vạn mã
Nhớ một ngày mùa hạ
Cùng với nàng lập thất thành gia
Dầu thiên địa bao la
Không bằng tình ta như biển cả
Mặc nhân tâm chân giả
Chỉ cầu bình đạm cùng nàng qua."
Hoàng Thiên Du nhấc bút. Nhìn mấy câu thơ mình vừa xúc động viết ra, hắn âm thầm tự thấy nực cười. Thân là Tấn quốc thủ hộ giả, vai mang trọng trách bảo vệ huyết mạch hoàng tộc, những thứ hắn viết ra, hắn tự thấy mình hắn không làm được.
Bình đạm, là thứ đời này hắn không thể có được. Hắn đúng là có yêu thích cuộc sống tiêu dao vương trước kia, nhưng mà, bây giờ thì đây chỉ là mơ ước viển vông mà thôi.
Đem giang sơn Tấn quốc đánh đổi lấy nụ cười kia, hắn quả thực không làm được, mà cũng không dám làm.
Vậy thôi thì hắn đành cùng nàng nói ra câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297116/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.