Khi mùa hạ kết thúc thì hạn định ba tháng cũng tới.
Ba tháng trước Bách Phong Linh đã từng nghĩ, ngày nàng đi ra khỏi nơi này nhất định sẽ đốt một bó đuốc, châm một mồi lửa thiêu rụi tiểu viện này. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao nàng lại không còn ghét nơi này đến mức đó nữa, bèn hướng Sát Địch Giả ngỏ ý muốn mua lại trạch viện tràn đầy kỷ niệm tươi đẹp này.
Đón tiếp bọn họ ở ngoài cửa của đại viện là tám kẻ còn lại của thập nhị phó quản lĩnh. Hai bên thấy phía còn lại trông vẫn sinh long hoạt hổ như bình thường thì đều thở dài nhẹ nhõm.
Cũng sau ba tháng, lần đầu tiên Bách Phong Linh được nghe cập nhật tình hình chiến sự của tam quốc. Không ngoài dự đoán của nàng, Tấn quốc đã đến bờ thất bại. Thăng Long thành và phần lớn các đại thành đều đã rơi vào tay nhị quốc. Thái Bình đế hiện tại đã lui binh về Phục Hổ thành cố thủ, chấp nhất giữ lại một chút hơi tàn còn xót lại.
Ba tháng trước, Tấn quốc thông cáo thiên hạ bọn họ là hậu duệ của Cổ đế, chủ nhân chân chính của đại lục. Thế cục cứ như vậy mà chuyển biến, Tấn quốc cũng tìm ra được một ánh sáng hy vọng lập lòe nơi cuối đường hầm. Chỉ là bọn hắn không thể ngờ được, có kẻ khác cũng cùng lúc nhảy ra nhận là hậu duệ của Cổ đế, còn đem ra ngọc bội cận thân của Cổ đế năm xưa làm chứng.
Kẻ này không ai khác chính là Tề Nguyệt Dạ Thiên.
Không chỉ như vậy, Tề thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-ky-truyen/297118/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.