Ánh nắng chiếu rọi lên tán là và cỏ xanh, trong không khí thoang thoảng hương thơm của đất.
Lúc này, thế giới càng tươi đẹp, tâm trạng Trang Tử Ngang càng u sầu.
Sợ sự bối rối của mình bị người khác nhìn thấy, cậu nhanh chóng rời hành lang, chạy xuống cầu thang hướng về sân vận động.
Theo bước chân chạy, nước mắt cũng lăn dài trên má.
Ở góc tây bắc của sân bóng rổ, cây cối mọc um tùm.
Mấy cây ngân hạnh cao lớn, dưới ánh nắng tràn đầy sức sống, hiện lên vẻ tươi tốt.
Trong góc khuất yên tĩnh này, Trang Tử Ngang thỏa sức giải tỏa nỗi buồn.
Từng giọt nước mắt lớn, thấm vào lớp đất dưới chân.
Cổ họng khản đặc vì khóc.
Cậu không hiểu, mình chưa từng làm điều xấu, tại sao trời lại bất công thế.
Vốn dĩ, cậu nghĩ rằng cái chết là điều rất xa vời.
Khi nó bất ngờ ập đến, sẽ lập tức đánh gục ý chí con người.
Khóc đến mức, bên tai Trang Tử Ngang vang vọng đoạn nhạc, lúc ẩn lúc hiện, mảnh mai tựa sợi tơ.
Ban đầu, cậu tưởng bản thân gặp ảo giác.
Dần dần, giai điệu đó rõ ràng hơn, rất đặc biệt, uốn lượn, quanh co.
Lai sol sol si đô si la, sol la si si si si la si la sol…
Trang Tử Ngang chắc chắn, trước đây chưa bao giờ nghe qua.
Âm nhạc mơ hồ, như dòng suối, chảy dọc trái tim cậu.
Nỗi buồn thấu xương, chậm rãi được xoa dịu.
Cậu mở đôi mắt mông lung đẫm lệ, quan sát thế giới vừa thực vừa ảo này.
“Này, cậu là con trai mà cứ khóc lóc mãi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796979/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.