Trang Tử Ngang và Tô Vũ Điệp vừa quen biết đã sánh vai dạo bước trên con phố dài đông đúc người.
Mỗi buổi trưa khi tan học, nơi đây lại trở nên nhộn nhịp.
Hai bên đường có rất nhiều tiệm ăn vặt, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Trang Tử Ngang mới trải qua cơn xúc động mạnh, lúc này bình tĩnh hơn chút, cảm thấy bụng đói.
Cậu hỏi Tô Vũ Điệp: “Sao cậu lại trốn học?”
Tô Vũ Điệp ngây thơ đáp: “Tớ không trốn học, tớ đi hái lá bạch quả.”
“Xàm, rõ ràng là giờ học, sao cậu không ở trong lớp?” Trang Tử Ngang hỏi.
“Lớp tớ là giờ thể dục.” Tô Vũ Điệp cười giải thích.
Trang Tử Ngang lập tức cạn lời.
Ban nãy quá buồn, cậu hoàn toàn chẳng để ý sân trường có học sinh học thể dục hay không.
Chỉ nhớ dưới mấy cây bạch quả kia, chắc chắn khá yên tĩnh.
“Thế còn cậu? Sao cậu trốn học?” Tô Vũ Điệp tò mò.
“Tớ cũng không trốn học, xin phép cô giáo rồi, không muốn người khác thấy mình khóc.” Giọng Trang Tử Ngang đầy uất ức.
Rõ ràng đã giấu rất kỹ, tưởng rằng không ai phát hiện.
Ai ngờ, trên cây lại có một cô gái, nhìn thấu nỗi ưu tư của mình.
Tô Vũ Điệp hơi nghi ngờ, nhưng không tiếp tục hỏi, bỗng nói: “Vậy tớ dẫn cậu đi ăn ngon nhé, tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Món ngon Tô Vũ Điệp nói đến chính là khoai tây chiên.
Khoai tây là món quà hào phóng mà thiên nhiên ban tặng con người, có thể làm món chính, cũng có thể làm rau.
Trăm nghìn cách chế biến, tạo ra vô số mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796980/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.