“Bắc Minh Hữu Ngư, Kỳ Danh Vi Côn, Côn Chi Đại, Bất Tri Kỳ Kỷ Thiên Lý Dã”*
*Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, con Côn to lớn, không biết dài đến mấy nghìn dặm… Sáng hôm sau, giờ truy bài, Lý Hoàng Hiên lớn tiếng đọc thuộc lòng bài thơ cổ. Còn Trang Tử Ngang lặng lẽ lấy giấy, bắt đầu viết bản kiểm điểm. Hôm qua tuy xả hết nỗi lòng, nhưng làm sai thì phải chịu phạt. Quả nhiên, chưa hết tiết, chủ nhiệm Trương Chí Viễn đã bước vào lớp. “Trang Tử Ngang, theo thầy lên văn phòng một chuyến.” Văn phòng giáo viên khá yên tĩnh, chỉ có vài ba thầy cô đang ngồi soạn bài. Trương Chí Viễn mở nắp bình giữ nhiệt, uống ngụm trà kỳ tử. Không chờ thầy mở mở lời, Trang Tử Ngang chủ động đưa bản kiểm điểm. Tròn 1000 chữ, vừa viết xong, mực còn chưa khô. Dẫn chứng minh bạch, văn phong hoa mỹ. “Trang Tử Ngang, em biết mình đang làm gì không? Chiều qua em đi đâu?” Trương Chí Viễn đập bàn. “Thưa thầy, em xin lỗi. Em biết mình sai rồi ạ.” Trang Tử Ngang thành khẩn nhận tội. “Em là học sinh giỏi nhất khối, giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, thầy thực sự rất thất vọng.” “Em làm thế không chỉ vô trách nhiệm với bản thân, mà còn có lỗi với bố mẹ, với thầy cô. Thành tấm gương xấu cho bạn bè.” “Đừng tưởng chỉ viết cái kiểm điểm là xong chuyện. Thầy thấy em vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề đâu!” … Trương Chí Viễn mắng một tràng, nước bọt bắn tung toé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2796984/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.