*raw: 男儿有泪不轻弹, đàn ông không dễ khóc
______________________________________________________
Đừng hỏi tôi đến từ đâu.
Quê hương tôi ở phương xa.
Vì sao lưu lạc?
Lưu lạc nơi đất khách
Lưu lạc!
……
Tiệm bánh ngọt đầu đường phát bài hát cũ hơn 40 năm trước –《Cây ô liu》.
Lời bài hát khiến lòng Trang Tử Ngang thổn thức, lúc này bản thân cũng là kẻ phiêu bạt không chốn về.
Dù bên bố hay mẹ, chỉ có thể gọi là “nơi ở”, chứ không thể gọi là “mái ấm”.
Cậu không muốn quay lại căn hộ hai phòng của mẹ, cô đơn chống đỡ màn đêm hiu quạnh.
May mà vẫn có thể nương tựa vào bạn bè.
“Con trai, bố bỏ nhà đi rồi, con có thể cho bố tá túc một đêm không?” Trang Tử Ngang gọi Lý Hoàng Hiên.
“Đương nhiên, con xuống đón bố ngay.” Lý Hoàng Hiên thoải mái.
Trang Tử Ngang nở nụ cười, không uổng công đẻ đứa con trai này.
Nếu một ngày mình không còn trên đời nữa, chắc thằng bé sẽ đau lòng lắm!
“Bố sao vậy?”
Dưới tiểu khu, thấy mặt mũi Trang Tử Ngang lấm lem máu, Lý Hoàng Hiên không khỏi lo lắng hỏi han.
“Không sao, gần đây bị nóng trong người.” Trang Tử Ngang nhẹ nhàng đáp.
“Bố phải chăm sóc sức khỏe đấy, con còn chờ bố dưỡng lão để lo ma chay mà.” Lý Hoàng Hiên giỡn.
Bạn thân chân chính, không chiếm hai câu tiện nghi, cả người sẽ khó chịu.
Theo ngôn ngữ GenZ, là cha con cây khế.*
*raw: 共轭父子 (cộng ách phụ tử),ngôn ngữ mạng TQ kiểu bạn thân chơi với nhau thường xưng cha-con
Trang Tử Ngang lòng đầy u sầu, chẳng buồn đùa lại.
Nhà của Lý Hoàng Hiên, cậu từng đến nhiều lần, mỗi lần đều mang tâm trạng ngưỡng mộ.
Bố mẹ hòa hợp, gia đình ấm áp, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Khác hẳn mình, về nhà liền ru rú trong phòng, đối mặt bốn bức tường lạnh lẽo.
“Mẹ ơi, Trang Tử Ngang ngủ với con tối nay, cậu ấy vẫn chưa ăn tối.” – Vừa bước vào nhà, Lý Hoàng Hiên đã lớn tiếng gọi mẹ Phạm Linh.
“Trời, giờ này rồi còn chưa ăn? Để cô nấu mì cho cháu.” Phạm Linh từ bếp đáp.
“Cháu cảm ơn dì ạ.” Trang Tử Ngang nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô, sống mũi bỗng cay cay.
Giá như mình có một người mẹ hiền hậu như vậy, thật tốt biết bao!
Từ Tuệ suốt ngày bận rộn mưu sinh, chẳng thừa sức vun đắp tình cảm mẹ con.
Bố Lý Hoàng Hiên, Lý Thiên Vân, cùng đi ra, phát hiện máu quanh mũi Trang Tử Ngang liền hoảng hốt, liên tục ân cần hỏi han.
Ông bảo con trai lấy ít đá lạnh, vẫy tay Trang Tử Ngang: “Lại đây, để chú chườm cho cháu kẻo máu chảy tiếp.”
“Cháu cảm ơn chú ạ.” Trang Tử Ngang cúi đầu.
Lý Thiên Vân cầm đá lạnh chườm lên trán và gáy cậu, lại kiên nhẫn dùng khăn ướt lau sạch vết máu, vừa làm vừa thở dài xót xa: “Ở trường nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, nếu khó chịu gì thì nói với thầy cô, bố mẹ. Đừng tự mình gồng gánh.”
Một câu nói, khiến phòng tuyến cảm xúc của Trang Tử Ngang hoàn toàn sụp đổ.
Cậu xảy ra chuyện lớn thế mà chỉ có thể tự lo, chẳng thể tìm được chỗ dựa.
Ban nãy ở nhà, đối diện người bố lạnh lùng, Trang Tử Ngang còn gắng nhẫn nhịn.
Giờ đây, trước phụ huynh ôn tồn của Lý Hoàng Hiên, cậu không kìm nổi, nước mắt tuôn như mưa, thân thể run rẩy từng hồi.
Lý Thiên Vân ôm chặt cậu: “Ngoan, đừng khóc nữa.”
Tựa vào vòng tay ấm áp của chú, Trang Tử Ngang nỗ lực kiềm chế cảm xúc.
Cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác: Đàn ông đổ máu không đổ lệ.
Không được khóc, không được khóc…
“Tiểu Trang, lại đây ăn mì nè!” Phạm Linh ôn nhu nói.
Bát mì nóng hổi, bên trên là hai quả trứng chần.
Gia đình Lý Hoàng Hiên đều biết hoàn cảnh của Trang Tử Ngang.
Để tránh khiến cậu đau lòng, họ rất tinh tế, không hỏi lý do, chỉ trò chuyện phiếm, hỏi han chuyện vặt ở trường.
“Hoàng Hiên nhà chú được làm bạn với cháu, đúng là phúc của nó.”
“Chuẩn, cháu giỏi ghê, lần nào cũng đứng nhất lớp!”
“Nếu cháu là con trai tụi cô, tụi cô mừng chết mất.”
……
Trang Tử Ngang ngẩng đầu: “Cô, những lời cô nói là thật sao? Cô thật sự mong có một đứa con như cháu ạ?”
“Tất nhiên, có đứa con như cháu là niềm tự hào của bố mẹ.” Phạm Linh không chút do dự đáp.
“Khụ khụ…” – Lý Thiên Vân ho khan, khẽ ám hiệu vợ.
Phạm Linh lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vô tình chạm vào nỗi đau của Trang Tử Ngang.
Đứa con trai xuất sắc thế, lại bị bố mẹ ruột đá tới đá lui y quả bóng.
Ăn xong mì, Lý Hoàng Hiên dẫn Trang Tử Ngang về phòng ngủ.
Thời điểm mới gặp, cậu ấy đã chú ý chiếc bánh kem dâu xinh xắn kia.
“Con trai, đến chơi thì đến, còn mang cả đồ ăn, vậy thì bố không khách sáo nữa nha.”
Cậu hớn hở cắt đôi bánh, đưa Trang Tử Ngang một nửa.
Nội tâm Trang Tử Ngang áy náy, vốn dĩ chiếc bánh này không mua cho cậu, nhưng không thể thú nhận.
Bỗng dưng, có cái gì đó mát lạnh trên má.
Hóa ra Lý Hoàng Hiên bôi cục kem tươi lên mặt cậu, thậm chí lớn tiếng cười nhạo: “Cậu tự nhiên đờ người làm gì?”
“Cậu dám đánh úp tớ!” Trang Tử Ngang không chịu lép vế, cầm miếng bánh úp thẳng mặt đối phương.
Lý Hoàng Hiên né qua né lại, sảng khoái cười vang.
Hai người đuổi bắt quanh phòng hệt hai nhóc tiểu học nghịch ngợm.
Áp lực trong lòng Trang Tử Ngang phút chốc được giải tỏa. Chỉ khi ở bên Lý Hoàng Hiên, mới có thể là chính mình – không ai nhắc nhở phải trưởng thành, không ai yêu cầu phải hiểu chuyện.
Chơi mệt rồi, hai đứa nằm dài trên giường.
Lý Hoàng Hiên thở hổn hển hỏi: “Con trai, chiều nay con trốn đâu thế?”
“Tớ không muốn học, ra bờ sông câu cá.” Trang Tử Ngang thành thật.
“Hả? Cậu là Trang Tử Ngang chính hiệu, mà cũng có lúc không muốn học á?” Lý Hoàng Hiên không thể tin nổi.
“Ừ, làm học sinh ngoan hơn 10 năm rồi, mệt quá.” Trang Tử Ngang đầy ẩn ý nói.
Sau đó cậu bổ sung: “Tớ gặp một nữ sinh dưới gốc ngân hạnh sân thể dục, đẹp hơn cả Lâm Mộ Thi. Bọn tớ chơi với nhau nguyên ngày.”
“Xàm, trường mình có đứa nào đẹp hơn Lâm Mộ Thi đâu?” Lý Hoàng Hiên nghi ngờ.
Trang Tử Ngang nghe Lý Hoàng Hiên chất vấn, nhất thời ngây ngốc.
Một câu thức tỉnh kẻ trong mộng.
Lâm Mộ Thi là hoa khôi của trường, nếu quả thực có người tên Tô Vũ Điệp đẹp hơn, thì mình đâu thể chưa từng nghe qua?
Chẳng lẽ cái tên cũng bịa?
Hay… cô không học trường mình?
Thấy Trang Tử Ngang im lặng nửa ngày, Lý Hoàng Hiên lại hỏi: “Nữ sinh đó học lớp nào?”
Trang Tử Ngang lắp bắp: “Cậu ấy nói là lớp 23.”
“Bịa ảo ghê.” Lý Hoàng Hiên lắc đầu, chắc mẩm Trang Tử Ngang hỏng dây thần kinh.
Cậu rút điện thoại lắc lắc: “Giờ vẫn sớm, chơi ván chứ?”
Trang Tử Ngang nhíu mày: “Không sợ tớ kéo tụt rank à?”
“Cậu chỉ cần support, xem tớ gánh team.” Lý Hoàng Hiên tự tin tràn trề.
“Con support của tớ có mỗi cá.”
Với tư cách là học sinh ba tốt, Trang Tử Ngang hiếm chơi game, nên trình độ khá “gà”.
Tuy nhiên hôm nay ngay cả trốn học cũng dám, chơi ván game tính là gì?
“TiMi!”
*TiMi là tên nhà phát triển game, cũng là tiếng hiệu gọi vui mỗi khi bắt đầu trận đấu trong game.
Hai người bắt đầu mở Vương Giả Nông Dược*.
*chơi chữ: nông dược (nóngyào) na ná vinh diệu (róngyào),kiểu trêu con game gây nghiện như thuốc trừ sâu/khịa mấy thằng nghiện game
Lý Hoàng Hiên kim cương III, Trang Tử Ngang bạch kim IV, miễn cưỡng coi là chung mâm.
Cá, nickname tướng support Trang Chu.
Một trong những vị tướng “ăn hôi” nổi tiếng, thích hợp cho tay mơ dùng để ké rank.
“Cả đám đánh nhau ở giấc mơ* người ta, đớ à?”
*Cá=Trang Chu, Trang Chu t đã giải thích ở văn án í
Lý Hoàng Hiên và Trang Tử Ngang tiến hành cuộc song bài* lý thú.
*Là duo í, t không biết diễn tả từ này sang TV kiểu gì, chắc là đi đôi (?)
“Ê, cậu pick Trang Chu mà mang phép Thanh Tẩy?”
“Giải khống chế đấy, không được hả?”
“Ulti, mở ulti đi! Lữ Bố nhảy rồi sao cậu còn không mở ulti!”
“Xin lỗi, tớ có Thanh Tẩy, quên mất mấy cậu.”
Ván một, thua sát nút.
Ván hai, thua tiếc nuối.
Ván ba, nằm thua.
……
Thẳng đến khi Lý Hoàng Hiên rớt xuống Kim cương IV, Trang Tử Ngang tụt tới Vàng I, không thể duo nữa.
“Cậu chơi Trang Chu giỏi nhỉ, lần sau đừng chơi.” Lý Hoàng Hiên ném điện thoại.
“Ừm!” Trang Tử Ngang tưởng cậu ấy khen thật.
Trời đã khuya, ngủ thôi.
Thế giới hiện thực khắc nghiệt quá, chi bằng vào mộng. trong mơ, hết thảy đều có.
Giấc ngủ tuyệt vời, đáng ngân nga một khúc… là la la la la…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.