Dọc theo con đường trước cổng trường, đi thẳng phía nam tới cuối, chính là công viên Tây Sơn.
Trong công viên có hoa hiếm đá quý, lầu son thủy tạ.
Rất nhiều cụ già, tập thể dục buổi sáng ở đây.
Vì là cuối tuần, Trang Tử Trang dậy muộn hơn ngày thường một xíu, vội vàng ra ngoài, đến quán ăn sáng mua hai phần điểm tâm.
Công viên nhiều cây xanh, không khí đặc biệt trong lành.
Cậu không mất nhiều công sức, mau chóng tìm được thiếu nữ cài hoa đào trên tóc bên bồn hoa.
Ngày thứ tư, Tô Vũ Điệp vẫn mặc trang phục tương tự.
Quần áo không nhiễm chút bụi, y như mới.
Tay cô cầm hộp giấy, đang cho lũ mèo hoang ăn, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Một đàn mèo con đủ loại màu sắc, vây quanh cô, liên tục kêu “meo meo”.
“Hổ Tử, mày đi đâu thế? Người bẩn muốn chết.”
“Pudding, dạo này có lén hẹn hò sau lưng chị không đấy?”
“Phô mai, mày gầy trơ cả xương rồi, ăn nhiều vào nhé.”
…
Trang Tử Ngang đứng ở đằng xa, nghe Tô Vũ Điệp nói chuyện với mèo, cảm thấy vô cùng thú vị.
Cô tự nhiên đặt cho mỗi chú mèo hoang một cái tên riêng.
“Tiểu Hồ Điệp.” Trang Tử Ngang khẽ gọi.
“Trang Tử Ngang, cậu đến rồi à?” Tô Vũ Điệp ngoái đầu cười.
Phút chốc, trăm hoa phai mờ.
Trang Tử Ngang thở phào nhẹ nhõm, may cô không gọi mình là đồ ngốc.
Cậu quơ quơ điểm tâm trong tay: “Cậu cho mèo ăn, tớ cho cậu ăn.”
Đồ tham ăn Tô Vũ Điệp này, chẳng có bất kỳ sức chống cự nào với món ngon, lập tức nhận lấy chiếc túi trong tay Trang Tử Ngang, ngồi xuống bồn hoa ăn ngấu nghiến.
Lúc ăn, còn không quên chia ít cho đám mèo con.
Trang Tử Ngang nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Cô gái đẹp như vậy, một chút hình tượng cũng không có, không hề để ý dáng vẻ ăn uống của bản thân.
“Cậu nhìn tớ làm gì? Tự ăn đi, đúng là đồ ngốc.” Tô Vũ Điệp trừng mắt liếc Trang Tử Ngang.
Bấy giờ Trang Tử Ngang mới thu mắt, cầm lấy sữa bò ấm hút một ngụm.
Trang Tử Ngang cảm giác chính mình thích ngược, không bị mắng hai câu, trái lại không được thoải mái.
Khi Tô Vũ Điệp ăn, mắt thỉnh thoảng đảo quanh tứ phía, như thể đang tìm đồ.
Trang Tử Ngang thấy thế liền hỏi: “Cậu nhìn gì đấy?”
Tô Vũ Điệp hơi nhíu mày: “Tom chưa tới.”
“Tom?” Trang Tử Ngang nghi hoặc.
“Chính là con mèo nhỏ màu xám, ngày thường ngốc nghếch, giống hệt con trong phim hoạt hình í.” Tô Vũ Điệp giải thích
Trong đầu Trang Tử Ngang, lập tức hiện ra một chú mèo vĩnh viễn không bắt được chuột.
Chú mèo ấy mang lại tiếng cười cho tuổi thơ biết bao đứa trẻ.
“Đã là mèo hoang, khả năng lang thang đâu đó rồi, chắc mấy ngày nữa sẽ về.” Trang Tử Ngang an ủi Tô Vũ Điệp.
“Không đâu, trước giờ mỗi cuối tuần tớ đều tới cho nó ăn, hẳn nó không nỡ rời xa tớ.” Tô Vũ Điệp lẩm bẩm, có vẻ không vui.
“Kia có cô công nhân vệ sinh môi trường, hay mình thử hỏi xem?” Trang Tử Ngang chỉ chiếc xe vệ sinh phía xa xa.
“Ừm!” Tô Vũ Điệp gật đầu.
Hai người liền đứng đậy, đến chỗ cô công nhân.
Không biết vì sao, trong lòng Trang Tử Ngang, có dự cảm xấu.
“Cô ơi, cô có thấy con mèo nhỏ màu xám tro nào không ạ? Cỡ này này, dáng người nhỏ, trên tai có một đốm trắng…”
Tô Vũ Điệp kiên nhẫn miêu tả đặc điểm của Tom với cô công nhân.
“Con mèo đấy, chết rồi.” Cô trả lời.
“Dạ?” Sữa bò trong tay Tô Vũ Điệp, rớt xuống mặt đất.
Biểu tình khuôn mặt nhỏ, tràn đầy sợ hãi.
“Lúc nó sang đường, bị một chiếc xe đâm chết, cuối cùng được người ta chôn ven đường.” Cô công nhân có lẽ sợ Tô Vũ Điệp sợ hãi, nói sự việc đơn giản nhất có thể.
Thực tế, rất nhiều mèo hoang bị xe đâm chết, phơi thây trên đường, cực kì thê thảm.
Hơn nữa, chưa chắc sẽ có người giúp nó nhặt xác, trực tiếp bị bánh xe cán bẹp dí.
“Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?”
Tô Vũ Điệp liên tiếp lặp lại mấy lần, nước mắt rơi cuồn cuộn.
Trang Tử Ngang đứng kế bên cô, cảm nhận rõ ràng nỗi đau của cô.
Cô công nhân cảm thán: “Cô bé thật là tốt bụng, vì một con mèo hoang mà khóc thành như vậy.”
“Tiểu Hồ Điệp, đừng khóc, mèo có chín mạng.” Trang Tử Ngang nhẹ nhàng an ủi.
Tô Vũ Điệp dựa đầu vào vai cậu, khẽ khóc nức nở.
“Tớ thích Tom nhất, nó đáng yêu lắm.”
Tay Trang Tử Ngang khựng lại giữa không trung, lấy hết can đảm xoa xoa tóc cô.
“Tiểu Hồ Điệp, đừng buồn, mỗi con mèo đều sẽ chết, giống như mỗi người…”
Cậu tạm dừng hồi lâu, mới bi thương nói: “Cũng sẽ chết.”
Tô Vũ Điệp ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, dường như nghe không hiểu hàm ý của Trang Tử Ngang.
Trang Tử Ngang nhìn thẳng vào mắt cô: “Người với người rồi cũng chia xa, y hệt tớ với cậu, sớm muộn sẽ có ngày không thể gặp nhau.”
“Vì sao? Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à?” Giọng Tô Vũ Điệp pha lẫn tiếng thút thít.
“Không phải, Tiểu Hồ Điệp, tớ muốn làm bạn tốt với cậu suốt đời.”
“Vậy thì đừng rời xa tớ.”
Trang Tử Ngang cố gắng khéo léo giải thích, nhưng vẫn phí công.
Thậm chí chính cậu cũng không biết, ba tháng sau, liệu mình có dũng khí đối mặt cuộc chia ly ấy không.
Cứ tiếp tục giằng co với đề tài không lối thoát này, chỉ càng khiến tâm tình cả hai thêm đau thương.
Trang Tử Ngang nỗ lực gượng cười: “Không được khóc nữa, đã hứa mỗi ngày phải vui vẻ rồi, bọn mình còn cần đi thả diều đấy.”
“Ừ, cho tớ khóc thêm chút, hết ngay thôi mà.” Tô Vũ Điệp cầu xin.
“Được, giờ hẵng còn sớm, khóc tí cũng không sao.” Ánh mắt Trang Tử Ngang xót xa.
Khi tớ rời đi, cậu sẽ khóc vì tớ chứ?
Nếu không khóc, có vẻ chưa đủ thân.
Nếu khóc mãi, tớ đau lòng lắm.
Thế nên khóc một xíu là được.
Mặt trời dần lên cao, chiếu sáng cỏ cây và hoa lá.
Đàn mèo hoang ăn xong, lục tục di tản.
Trang Tử Ngang lấy khăn giấy, lau nước đọng trên khóe mắt Tô Vũ Điệp: “Ổn rồi, bọn mình đi thả diều nhé, sau đó buổi trưa dẫn cậu đi ăn ngon, cậu nói rằng lúc buồn, muốn ăn thật nhiều món ngon.”
Tô Vũ Điệp xoa mắt, hít sâu vài lần, điều chỉnh tốt cảm xúc.
Rồi đeo chiếc túi một quai của mình lên: “Đi thôi, đến nhà cậu.”
“Đến đó làm gì?” Trang Tử Ngang kinh ngạc.
“Làm diều nha! Bằng không thả cái gì?” Tô Vũ Điệp hỏi lại.
Bấy giờ Trang Tử Ngang mới bừng tỉnh, cậu tưởng đi mua diều ở tiệm, ai ngờ Tô Vũ Điệp định tự tay làm.
Rõ ràng, vế sau ý nghĩa hơn nhiều.
Tự tay làm một con diều, ngắm nó bay lượn trên bầu trời, rất có cảm giác thành tựu.
Hai người rời công viên, đến tiểu khu.
Vừa tới dưới lầu, liền gặp được chị hàng xóm.
Cô thấy Tiểu Hồ Điệp vội cười niềm nở: “Em gái nhỏ, em lại đến nữa à.”
“Chào chị ạ.” Tô Vũ Điệp ngoan ngoãn chào hỏi.
“Em thường xuyên đến chơi nhé, Tiểu Trang ở cùng em, hình như vui hơn đi một mình nhiều.” Chị hàng xóm đầy ý vị nói.
“Em sẽ đến thường xuyên, bởi bọn em là bạn tốt mà.” Tô Vũ Điệp trả lời.
Nụ cười của cô trong sáng thuần khiết, không vương chút tạp niệm.
Ngay cả Trang Tử Ngang cũng nghi hoặc, cô rốt cuộc có hiểu lời chị hàng xóm không vậy.
Trong mắt người ngoài, một nam một nữ trẻ tuổi ở bên nhau, không thể đơn thuần là bạn tốt được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.