Trang Tử Ngang trở về phòng trọ, phát hiện Lý Hoàng Hiên đứng trước cửa.
Cậu cười hỏi: “Con trai, cậu đến làm gì?”
Lý Hoàng Hiên tức giận nói: “Buổi chiều cậu không đi học, còn không phải lo cho cậu à? Sao điện thoại gọi không được?”
Lúc này Trang Tử Ngang mới để ý, điện thoại không cẩn thận bị bật chế độ im lặng.
Cậu vội vàng xin lỗi, sơ sót của tớ.
“Con trai, cậu ba hôm hai bữa, khi thì xin nghỉ hôm thì trốn học, có phải giấu tớ chuyện gì không?”
Dù tính Lý Hoàng Hiên vô tư, vẫn nhận ra Trang Tử Ngang khác thường.
Học sinh đứng đầu toàn khối, liên tục bỏ tiết như vậy, xưa nay chưa từng có.
Đối diện anh em tốt nhất, Trang Tử Ngang quyết định tạm thời giấu nhẹm bệnh tình.
Nói muộn một chút, nỗi bi thương cũng đến muộn một chút.
Kiểu người phóng khoáng như Lý Hoàng Hiên, nếu khóc, thì chẳng ngầu xíu nào.
“Bố tớ đến trường gây chuyện, tâm trạng tớ tệ, nên xin thầy Trương nghỉ.” Trang Tử Ngang không nói dối, chỉ là không nói hết.
“Bố cậu bình thường đâu quan tâm cậu, giờ còn dám đến làm loạn? Nếu cậu sợ mang tiếng bất hiếu, tớ giúp cậu đánh ông ấy.” Lý Hoàng Hiên phẫn nộ.
“Thôi bỏ đi, tớ sợ cậu đánh không lại ông ấy.” Trang Tử Ngang trào dâng cảm giác ấm áp trong lòng.
Đời người có một tri kỷ là đủ.
Lời này do Lỗ Tấn tiên sinh nói, quả thật là Lỗ Tấn danh ngôn.
Trang Tử Ngang vốn định tùy tiện đối phó bữa tối, nhưng Lý Hoàng Hiên nói hiếm có cuối tuần, nhất quyết kéo cậu về nhà mình ăn cơm.
Trên đường còn gọi cho mẹ Phạm Linh, nhờ bà làm thêm vài món Trang Tử Ngang thích ăn.
Trang Tử Ngang rất quý bố mẹ Lý Hoàng Hiên, họ chân thành hiền hậu, nhẹ nhàng lịch thiệp.
Bầu không khí gia đình hạnh phúc ấy, cậu chưa bao giờ cảm nhận được ở nhà mình.
“Tử Ngang đến rồi à, hai đứa ngồi tí, cơm xong ngay đây.”
Trang Tử Ngang theo Lý Hoàng Hiên vào nhà, liền nghe thấy Phạm Linh niềm nở chào đón.
Cậu lễ phép nói: “Chú, cô, lại làm phiền hai người rồi ạ.”
Lý Thiên Vân ngồi trên ghế sofa xem TV, cười bảo: “Tử Ngang, nhà chú cảm ơn cháu không hết, từ khi Hoàng Hiên chơi với cháu, thành tích tiến bộ rõ rệt đấy!”
Trên TV, đang phát bản tin thời sự buổi tối.
Các chuyên gia y tế nói rằng do môi trường xuống cấp, áp lực cuộc sống gia tăng, bệnh nhân ung thư dần có xu hướng trẻ hóa.
Nhiều người trẻ, ở độ tuổi phong nhã hào hoa, lại mắc bệnh nan y.
Lý Thiên Vân nhìn cổ tay thở dài, dặn dò: “Hoàng Hiên, Tử Ngang, hai đứa ở trường phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe.”
“Bố, bố yên tâm, con khoẻ thế này, thi phi công còn được.” Lý Hoàng Hiên tự tin vỗ ngực.
Trang Tử Ngang cắn chặt môi dưới, không nói một lời.
Bên kia, Trang Văn Chiêu vì chuyện của Trang Tử Ngang, cả chiều tâm tình rất kém.
Ông không ngừng tự hỏi, có lẽ mấy năm nay quá thiên vị chăng?
Thử đặt mình vào tình cảnh Trang Tử Ngang, liền thấy xót xa cho cậu.
Khi bố mẹ ly hôn nhất định phải suy nghĩ kĩ lưỡng, bằng không sẽ tạo tổn thương tâm lí cho tuổi thơ con trẻ, có khi suốt đời cũng chẳng thể lành lại.
“Vũ Hàng, sau này con không được chọc anh giận nữa.” Trương Văn Chiêu hiếm khi nghiêm khắc nói.
“Vũ Hàng còn nhỏ, nó cũng chỉ muốn có thêm chút tình thương, mới nói vậy thôi.” Tần Thục Lan lập tức bênh con.
Trang Vũ Hàng đang tuổi nổi loạn, già mồm cãi: “Con cũng đâu nói gì quá đáng, còn mang bánh cho anh ăn, là do khả năng chịu đựng của anh yếu chứ.”
“Dạo này chắc nó không về đâu, con tự suy ngẫm đi, con xem thành tích con thảm hại như thế nào?” Trương Văn Chiêu bất lực tột cùng.
Đẩy cửa phòng Trang Tử Ngang ra nhìn, căn phòng trống rỗng.
Trên tủ quần áo, treo lác đác vài bộ, rất lâu chưa mua đồ mới.
Trong ngăn bàn, lại chất đầy các loại giấy khen, chứng chỉ.
Đúng lúc, điện thoại trong túi Trương Văn Chiêu đổ chuông.
Ông cầm lên nhìn, là ông nội ở quê gọi đến, nhanh chóng bắt máy, dịu dàng dỗ dành.
“Thằng bé giận dỗi chút, ra ngoài vài hôm, liền tự về ấy mà.”
“Con là bố nó, quản nó là điều đương nhiên.”
“Ốm đau nhập viện á? Nó trẻ thế có thể có chuyện gì?”
…
Sau khi trấn an ông nội, Trương Văn Chiêu mệt mỏi ngồi bệt xuống sofa.
Cảnh tượng buổi chiều trong văn phòng, từng chút một hiện lên.
Trang Tử Ngang thực sự xuất sắc đến vậy à?
Người làm cha như ông, sao lại không hay biết?
Tần Thục Lan ngồi cạnh oán giận: “Trang Tử Ngang học giỏi thế, mà không chịu dạy kèm Vũ Hàng, khiến nó đứng cuối lớp.”
“Chẳng có tí trách nhiệm làm anh gì cả, suy cho cùng vẫn coi chúng ta là người ngoài.”
“Cho dù học tốt, không có tình thân, thì được trò trống gì?”
Trang Văn Chiêu vô cớ bốc lên một cơn giận trong lòng, đập mạnh bàn trà.
“Nó là con tôi, từ lúc nào đến lượt cô nói bậy nói bạ? Lo mà dạy con cô cho tử tế, đừng để nó chọc tôi giận thêm.”
Cái nhà này thiếu Trang Tử Ngang, dường như cũng không trở thành gia đình ba người hạnh phúc.
Trái lại mâu thuẫn càng ngày càng nhiều.
Trang Tử Ngang và Lý Hoàng Hiên ăn cơm xong, liền chuồn về phòng ngủ.
“Con trai, khai thật, chiều nay cậu lủi đi đâu?” Lý Hoàng Hiên dùng ánh mắt tra khảo tội phạm nhìn Trang Tử Ngang.
“Tớ ngồi với Tiểu Hồ Điệp bên bờ sông cả buổi chiều.” Trang Tử Ngang bình thản đáp.
“Lại là Tiểu Hồ Điệp?” Lý Hoàng Hiên nhìn chằm chằm mắt Trang Tử Ngang hồi lâu, rồi thở dài: “Cậu tiêu rồi, cậu rơi vào lưới tình rồi.”
Trang Tử Ngang vội vã phủ nhận: “Bớt nói bậy, bọn tớ chỉ là bạn tốt.”
“Cậu tự hỏi lòng mình xem, chỉ muốn làm bạn tốt thôi à?” Lý Hoàng Hiên cười gian.
“Cái này…” Trang Tử Ngang hơi chột dạ.
Cô gái đáng yêu như Tiểu Hồ Điệp, nam sinh bình thường đều sẽ động lòng.
Nhưng cậu không phải nam sinh bình thường, cậu có bệnh.
Không có tư cách động lòng.
“Con trai, đó là cô nương tốt, cậu cố lên nhé, mai sau tớ làm phù rể cho cậu.” Lý Hoàng Hiên ấp ủ khát vọng về tương lai tươi sáng.
“Làm phù rể?” Trong lòng Trang Tử Ngang trào dâng nỗi chua xót.
Tương lai ấy quá đỗi đẹp đẽ, cậu không dám tưởng tượng.
Cậu phát hiện bản thân đối với thế giới này, càng ngày càng không nỡ.
Không nỡ xa Lý Hoàng Hiên, cũng không nỡ xa Tiểu Hồ Điệp.
Tuy nhiên bệnh tật không cho phép, cậu lập kế hoạch cuộc đời dài như vậy.
Ông trời như thể đang cùng cậu chơi một trò đùa nghiệt ngã nhất.
Trang Tử Ngang nhớ tới cuộc hẹn sáng mai, không qua đêm tại nhà Lý Hoàng Hiên, mà trở về phòng trọ.
Ngước nhìn bầu trời đêm, sao giăng đầy trời.
Nghe nói con người sau khi chết sẽ hóa thành sao trên trời, liệu mình là ngôi sao nào nhỉ?
Cậu cầm điện thoại, như bị ma xui quỷ khiến, lần nữa gọi cho Tiểu Hồ Điệp.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”
Sorry! The subscriber you dialed can not be connected for the moment, please redial later.
Y chang lúc trước.
Cứ đến buổi tối, Tiểu Hồ Điệp liền biến mất, không liên lạc được, hôm sau lại bất ngờ xuất hiện.
Tựa vì sao băng không thể chạm tới vụt qua, soi sáng cuộc đời vốn mù mịt của Trang Tử Ngang.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.