Giặt quần áo, rửa mặt xong xuôi, Trang Tử Ngang nằm trên giường nghịch điện thoại.
Mở nhóm lớp, phát hiện lớp trưởng mới Tạ Văn Dũng nhắn, @moi nguoi.
Đại khái nội dung là thứ ba và thứ tư tuần sau, sẽ có kỳ thi tháng định kỳ toàn khối, nhắc nhở mọi người chuẩn bị trước.
Vốn dĩ chỉ là một thông báo bình thường, các bạn biết là được rồi.
Nhưng cậu ta cứ muốn ra oai, yêu cầu mọi người nhận được thì phải hồi âm.
Hầu hết mọi người lười quan tâm đ ến cậu ta, chỉ ít ỏi vài bạn, ngoan ngoãn nhắn lại hai chữ “đã rõ”.
Tạ Văn Dũng không mấy hài lòng, lại gửi thêm tin nữa.
“Sao mới có vài bạn vậy? Những người khác ngủ hết rồi à?”
Lý Hoàng Hiên ngứa mắt, không chút khách khí lập tức đáp trả: “Cậu bớt ngựa* đi, trước đây Trang Tử Ngang làm lớp trưởng, đâu lè nhà lè nhè như cậu.”
*raw: 拿鸡毛当令箭 (cầm lông gà làm lệnh tiễn),chỉ người cậy có tí quyền liền lên mặt
“Hiện tại tớ làm lớp trưởng, quy định do tớ đặt.” Tạ Văn Dũng nhanh chóng gõ chữ phản bác.
Quan mới nhậm chức ba đám lửa*, nếu như không dám đứng lên đốt lửa này, sẽ chẳng lập được uy, về sau mọi việc khó mà triển khai.
*raw: 新官上任三把火, thành ngữ TQ chỉ quan mới lên chức, làm ra một hai ba việc để tỏ rõ tài cán, lập uy (giống như đốt lên mấy đống lửa vừa sáng vừa nóng, thu hút mọi người đều thấy) (cre: hoasinhanhca)
Cậu thầm nín một hơi, muốn nói với Lâm Mộ Thi, muốn nói cho tất cả thầy cô và bạn học, bản thân xuất sắc hơn Trang Tử Ngang.
Có điều đời không như mơ, các bạn căn bản chả thèm nể mặt.
Tạ Văn Dũng không thể chứng kiến hàng loạt tin nhắn “đã nhận” trong tưởng tượng, mà là một đống lời mỉa mai châm chọc.
“Chức lớp trưởng quèn, Trang Tử Ngang không cần mới cho cậu ấy.”
“Chuẩn, tưởng mình oai lắm à.”
“Trong lòng tớ, chỉ coi Trang Tử Ngang là lớp trưởng.”
“Liên tiếp hai năm đứng nhất khối, kỷ lục đó ai phá nổi?”
…
Tạ Văn Dũng tức nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa ghen ghét hừng hực bùng cháy trong lòng.
Bấy giờ, Trang Tử Ngang nhẹ nhàng nhắn hai chữ: Đã nhận.
Giáo hoa Lâm Mộ Thi lập tức nhắn theo: Đã nhận.
Lý Hoàng Hiên: Đã nhận.
Trương Tử Vũ: Đã nhận.
Đặng Trác Nhiên: Đã nhận.
…
Thấy cảnh đó, Tạ Văn Dũng mới thực sự nhận ra.
Địa vị Trang Tử Ngang trong lòng các bạn, hoàn toàn không thể thay thế.
Càng như vậy, cậu càng không phục.
Càng muốn chứng tỏ bản thân.
Bên phía Trang Tử Ngang, không so đo nhiều như vậy.
Cậu hồi âm cái tin “đã nhận” ấy, kỳ thật xuất phát từ lòng tốt, phối hợp với công việc của Tạ Văn Dũng, giúp cậu ta “đỡ quê”.
Nhắn xong liền buông điện thoại, đọc tạp chí rồi ngủ, lòng tràn đầy ngóng trông buổi hẹn thư viện ngày mai cùng Tô Vũ Điệp.
Sáng hôm sau, đinh một tiếng, kéo Trang Tử Ngang từ giấc mơ về hiện thực.
Lấy điện thoại trên đầu giường ra, quả nhiên là tin nhắn của Tiểu Hồ Điệp.
“Đồ lợn lười dậy mau, tớ mua bữa sáng cho cậu nè.”
Trang Tử Ngang lập tức bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Chỉ có ban ngày cô mới được nghịch điện thoại à?
Còn nụ hôn hôm qua nữa, cô thật sự không nhớ tí gì hả?
Trang Tử Ngang tắm rửa một phen, thay đồ sạch sẽ, thoải mái sảng khoái.
Ra cổng quét quét mã xe đạp công cộng, lái tới thư viện.
Dưới tán cây bạch dương trước cửa, một cô gái mặc sơ mi trắng váy xanh, đang nhảy qua từng ô gạch đỏ.
Bước chân uyển chuyển, như thể nở hoa.
Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, vẩy ánh sáng lấp lánh lên người cô.
Đẹp tựa nàng tiên hạ phàm.
“Tiểu Hồ Điệp!” Trang Tử Ngang nhìn đến ngây ngốc.
“Cậu tới muộn thế, bữa sáng tớ mua nguội hết rồi.” Tô Vũ Điệp bĩu môi oán giận.
“Xin lỗi, lần sau tớ sẽ tới sớm hơn.” Trang Tử Ngang vội xin lỗi.
Gặp Tô Vũ Điệp, cậu luôn mong chờ lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa.
Tốt nhất mỗi ngày dính lấy nhau.
Không thể đem đồ ăn vào thư viện, hai người bèn ngồi bên bậc thang, chia phần.
Tô Vũ Điệp mua vài cái bánh bao và xíu mại, kèm theo sữa nóng.
Việc ăn uống, không quan trọng ăn gì, mà là ăn với ai.
Ăn cùng người mình thích, cơm canh đạm bạc, đều là mỹ vị nhân gian.
“Wow, Trang Tử Ngang, xíu mại ngon cực, cậu nếm thử đi.”
“Không thèm, cậu cắn rồi còn đâu.”
“Không sao, bên này chưa cắn mà.”
“Vậy được rồi!”
…
Ai nhìn qua, cũng giống đôi tình nhân ân ái.
Khổ thân cẩu độc thân.
Ăn xong, hai người mới bước vào thư viện.
Hôm nay là cuối tuần, người đến đọc sách khá nhiều, Trang Tử Ngang bảo Tô Vũ Điệp đi tìm chỗ trước, mình sẽ tìm sách.
Mang tinh thần trẻ trâu, cậu tìm vài quyển truyện cười và cổ tích.
Là sách thiếu nhi bản sơ cấp, có cả bính âm.
Lấy sách xong quay lại khu đọc, tìm hồi lâu, Trang Tử Ngang mới phát hiện Tô Vũ Điệp trong góc.
“Sao chọn chỗ xa thế?” Trang Tử Ngang cảm thấy hơi xa.
“Tớ kể cậu nghe, tớ vừa gặp chuyện kinh dị lắm.” Tô Vũ Điệp thần bí nói.
Trang Tử Ngang sửng sốt, thư viện nhiều người như vậy, có thể có chuyện gì kinh dị?
Tô Vũ Điệp thấy cậu không tin, vội nói: “Tớ rõ ràng nhìn thấy rất nhiều chỗ trống, nhưng lúc tớ tới ngồi, bên cạnh có người bảo tớ, chỗ này có người!”
“Thế thôi á?” Trang Tử Ngang nghẹn cười.
“Không kinh dị à? Tớ thấy trống, mà bọn họ lại thấy có người.” Vẻ mặt Tô Vũ Điệp nghiêm túc.
Trang Tử Ngang nhất thời không hiểu, cô cố ý dỗ cậu vui vẻ, hay thật sự ngốc như vậy.
Cậu đưa truyện cười qua: “OK, đọc sách đi!”
Tô Vũ Điệp y hệt đứa trẻ, vừa nhận sách liền chăm chú đọc luôn.
“Chuyện kinh dị” ban nãy, tức khắc bị vứt ra sau đầu.
Cô rất dễ cười, nhưng sợ ảnh hưởng người khác, thường xuyên che miệng ngăn tiếng cười, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng.
Trang Tử Ngang thỉnh thoảng liếc cô một cái, sợ cô cười phụt bong bóng mũi mất.
Sách bính âm của thiếu nhi, nội dung chẳng có mấy.
Tô Vũ Điệp nhanh chóng đọc hết hai quyển, đứng dậy đi đổi sách.
Trang Tử Ngang đắm chìm trong thế giới cổ tích tươi đẹp, không rảnh để ý cô.
Thời gian lặng lẽ trôi, giống như cát chảy qua kẽ tay.
Bên cạnh người đến người đi, đem theo niềm vui nỗi buồn.
Không biết qua bao lâu, Trang Tử Ngang sực tỉnh, thoáng nhìn sang cô gái kế bên.
Lúc này, cô không đọc truyện cười nữa, mà tập trung đọc cuốn .
Đó là một trong tứ đại kinh thư của Trung y, tương truyền do Biển Thước biên soạn.
Nội dung bao gồm học thuyết ngũ hành, bát mạch kỳ kinh, lý luận mệnh môn, đủ loại hệ thống Tàng Tượng, vô cùng hách não.
Trang Tử Ngang kinh ngạc.
Mới vừa rồi còn đọc sách bính âm của thiếu nhi, cười như nha đầu ngốc, lại có thể đọc cổ thư thâm thúy cỡ này, tương phản cũng lớn quá đi.
“Đang yên đang lành, cậu đọc sách y làm gì?” Trang Tử Ngang đè thấp giọng hỏi.
“Tớ đọc chơi chơi, tò mò thôi.” Tô Vũ Điệp thuận miệng giải thích.
“Cậu có người nhà bị bệnh hả?”
“Không có nha!”
Thấy Tô Vũ Điệp không muốn nói, Trang Tử Ngang cũng không tiếp tục gặng hỏi.
Dù sao việc người nhà bị bệnh, người bình thường đều không sẵn lòng chia sẻ.
Nghĩ lại thì, bản thân còn mắc bệnh nan y, hơi đâu lo chuyện người khác.
từng viết: phương sinh phương tử, phương tử phương sinh*.
*đang sống là đang chết, đang chết là đang sống (sách trên của Trang Tử)
Vạn sự vạn vật trên thế gian, đều không ngừng sinh ra, lớn lên, rồi lại không ngừng chết đi, tan biến.
Con người sau khi chết, thật sự hết thảy là hư không sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.