Khoảng 11 rưỡi, Tô Vũ Điệp lặng lẽ vươn tay, móc móc mu bàn tay Trang Tử Ngang.
“Sao thế?” Trang Tử Ngang ngẩng đầu khỏi sách.
“Tớ đói.” Tô Vũ Điệp bĩu môi, trông rất đáng thương.
Trang Tử Ngang cạn lời, đúng là quỷ chết đói đầu thai.
Không phải mới ăn xong xíu mại à?
Hai người trả sách, rời thư viện.
Cuối cùng Tô Vũ Điệp đã có thể nói to, đặc biệt vui vẻ, như thể chim sổng lồng.
“Trang Tử Ngang, trưa bọn mình ăn gì?”
Trang Tử Ngang đếm đầu ngón tay: “Lẩu, xiên nướng, trà sữa, kem,…”
Nghe cậu liệt kê một đống món ngon, nước miếng Tiểu Hồ Điệp chảy ròng ròng.
Ai ngờ cậu quay xe: “Đều không thể ăn.”
“Hả?” Mắt Tiểu Hồ Điệp phút chốc tối sầm.
“Tớ chỉ là học trò nghèo, không có nguồn thu nhập, nếu mỗi ngày đều ăn uống không phanh, sớm muộn sẽ chết đói đầu đường.” Trang Tử Ngang duỗi tay chọc trán cô.
Tô Vũ Điệp vội mở balo, lấy hai tờ 20.
“Hôm nay tớ chỉ có nhiêu đây, cùng lắm cậu giữ lại tiền đi xe buýt cho tớ.”
Trang Tử Ngang cười hỏi: “Balo cậu là rương kho báu à? Mỗi ngày đều đẻ ra tiền ha.”
Tô Vũ Điệp trả lời: “Không phải, mỗi sáng, bà tớ đều sẽ cho tiền, nay mua bữa sáng cho cậu, còn thừa hơi ít.”
Nói vậy, Trang Tử Ngang càng không nỡ tiêu tiền cô.
Cậu do dự: “Tớ biết quán bún Sa Oa*, ăn ngon mà rẻ, đi không?”
*raw: 砂锅 (nồi đất) 米线 (bún)
“Đương nhiên, có ăn là được.” Tô Vũ Điệp cười hớn hở.
Cô nương này, chẳng kén ăn xíu nào.
Quán bún Sa Oa Trang Tử Ngang nói, ngay gần tiểu khu nhà cậu.
Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, làm người thật thà, giá cả phải chăng.
Trước đây khi cậu không ăn cơm ở nhà, sẽ qua đó chén một bữa.
Lúc hai người vào trong quán, vừa đúng 12 giờ.
Thời điểm mọi người ăn trưa, khách khứa rất nhiều, tiếng người ồn ào, tràn ngập không khí dân dã náo nhiệt.
Tô Vũ Điệp vừa xuất hiện, lập tức thu hút nhiều ánh nhìn.
Trang Tử Ngang vội vàng dẫn cô tìm chỗ ngồi, ép cô vào góc.
Họ gọi hai phần bún canh gà, bà chủ rất nhanh liền mang lên.
Nước dùng trong veo, hương thơm nức mũi.
Tô Vũ Điệp không chờ nổi, húp ngụm canh, nóng đến lè lưỡi.
“Cậu uống chậm thôi, người ta nhìn vào, tưởng tớ bỏ đói cậu ba ngày đấy.” Trang Tử Ngang trêu ghẹo.
“Canh uống ngon ghê.” Tô Vũ Điệp mỉm cười khen ngợi.
Trong mắt cô, dường như chẳng có món nào không ngon.
Cô nương không kén ăn, thật dễ nuôi.
Hai người vừa ăn bún vừa trò chuyện.
Tất nhiên, phần lớn thời gian là Tô Vũ Điệp nói, Trang Tử Ngang im lặng lắng nghe.
Cô kể mấy truyện cười đọc buổi sáng.
Mấy câu chuyện vốn bình thường, qua lời kể của cô, đều sẽ trở nên hài hước.
Khi Trang Tử Ngang nhìn cô, mặt mày cũng mang theo ý cười.
Còn quyển kia, bọn họ đều ăn ý ngó lơ.
Y học rộng lớn mênh mông, nhưng càng hiểu sâu, lại càng bất lực.
Trước những căn bệnh kỳ quái muôn hình vạn trạng, điều y học có thể làm, quả thực cực kì nhỏ bé.
“Trang Tử Ngang, không phải anh bỏ nhà ra đi hả? Trở về làm gì?”
Một giọng nói chói tai, bất ngờ vang lên từ bên cạnh.
Trang Tử Ngang quay đầu, thấy ánh mắt khiêu khích của Trang Vũ Hàng.
Nó cùng vài bạn học trong tiểu khu, tới ăn bún.
Vì hôm qua bị ăn mắng, nên nó căm ghét Trang Tử Ngang hơn, không thèm gọi anh trai.
Trang Tử Ngang không định hồi âm nó, chẳng buồn mở lời, thu mắt.
“Ai thế?” Tô Vũ Điệp tò mò nhìn Trang Vũ Hàng.
“Con bố tớ.” Trang Tử Ngang nhàn nhạt đáp.
“Vậy….là em trai cậu à?” Tô Vũ Điệp tự ngẫm một chút, mới xác định được quan hệ của họ.
Ngày đầu quen biết Trang Tử Ngang, cậu từng nói quan hệ với người nhà không tốt.
Chỉ là không ngờ, đứa em trai này lại bị nuông chiều đến mức này.
Trang Vũ Hàng bị làm ngơ, rất mất mặt, chỉ vào mũi Trang Tử Ngang: “Nghe nói anh nói xấu sau lưng tôi.”
Trang Tử Ngang lạnh lùng trả lời: “Không phải nói xấu, mà là nói thật.”
“Thành tích tôi ổn không, không cần anh quản, bố mẹ tôi còn chưa nói gì.” Trang Vũ Hàng càng thêm tức giận.
Bởi Trang Tử Ngang quá đỗi xuất sắc, cho nên đứa em trai này, biến thành phế vật.
Nó vẫn luôn kìm nén uất hờn trong lòng, cuối cùng nhân cơ hội phát tiết.
Mấy thằng trẻ con ngồi cùng bàn Trang Vũ Hàng, cũng hùa theo đổ thêm dầu vào lửa.
“Vũ Hàng, đây là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu à?”
“Nghe nói ở nhà cậu, anh ấy sống như trò cười.”
“Một con mọt sách, quá nhàm chán.”
…
Trang Vũ Hàng cười ha ha: “Chuẩn, đôi khi nó thật sự làm người ta chán ghét.”
Nghe thấy câu này, Trang Tử Ngang bỗng nắm chặt nắm tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Tô Vũ Điệp chợt đứng dậy, nhìn chằm chằm Trang Vũ Hàng: “Mày còn nhỏ mà sao lại ăn nói như vậy? Cậu ấy là anh mày đó!”
Trang Vũ Hàng lườm cô một cái: “Chị là ai? Việc nhà tôi ai cần chị quản?”
Tô Vũ Điệp khó tin, thằng nhóc kiêu căng trước mặt này, cùng chung gia đình với Trang Tử Ngang.
Trang Tử Ngang rõ ràng vừa tốt bụng vừa hiền lành.
“Anh trai mày tốt với mày như vậy, mấy hôm trước không phải còn mua cho mày bánh sinh nhật hả?” Tô Vũ Điệp vẫn cố gắng thông não cho Trang Vũ Hàng.
“”Bố tôi mua cho tôi cái bánh sinh nhật siêu đắt, ai thèm ăn cái bánh rác của anh ta? Tối hôm đó tôi đã đuổi anh ta ra khỏi nhà rồi.” Trang Vũ Hàng cười nhạo.
Người ngoài nghe vào, cực kì chói tai.
Một đứa trẻ 10 tuổi, mà đã mang đầy sát khí.
Nó sợ tình yêu từ bố của riêng mình, bị Trang Tử Ngang từng chút cướp đi.
“Trang Tử Ngang, đúng thật là đồ ngốc.” Tô Vũ Điệp nhìn Trang Tử Ngang, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp đẫm lệ.
Cô đoán, chắc hẳn đêm đó Trang Tử Ngang đau buồn tột cùng.
Nhưng hôm sau đồ ngốc này, thản nhiên nói với cô, rằng em trai rất thích cái bánh kia, ăn đến miệng đầy kem.
Miêu tả bức tranh anh em thâm tình hoàn hảo.
Tuy lúc ấy cô biết, Trang Tử Ngang nói dối, lại không ngờ, chân tướng quá tàn khốc.
Suốt cả đêm, nội tâm cậu phải dày vò tới ngưỡng nào?
Một người phải tuyệt vọng với gia đình đến mức nào, mới quyết tâm bỏ nhà ra đi, không muốn quay về?
“Chị cùng anh ta chơi với nhau, mập mà mập mờ, xem ra cũng chả phải nữ sinh đứng đắn gì nhỉ?” Trang Vũ Hàng liếc xéo Tô Vũ Điệp đầy khinh miệt.
Vừa dứt lời, chợt cảm thấy một cơn gió mạnh ập vào mặt.
Trang Tử Ngang không thể nhịn nổi, giơ tay tát thẳng một cái, đánh Trang Vũ Hàng ngã lăn ra đất.
Tiếng bạt tai vang giòn, khiến khách cả quán ăn chấn động.
Ánh mắt mọi người, đồng loạt đổ dồn về phía này.
“Mày điên rồi, dám đánh tao?” Trang Vũ Hàng nằm ngửa dưới đất, hoảng hốt nhìn Trang Tử Ngang.
Trong ấn tượng của nó, tính cách Trang Tử Ngang luôn ôn hòa, hoặc có thể nói là nhu nhược yếu đuối.
Ai ngờ thực sự dám động thủ.
Trang Tử Ngang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trang Vũ Hàng từ trên xuống: “Đánh mày thì đánh mày, chẳng lẽ phải chọn ngày?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.