Nghe thấy câu trả lời của Trang Tử Ngang, Lâm Mộ Thi sửng sốt hồi lâu.
Được lắm cái thằng mắt to mày rậm Trang Tử Ngang, vốn tưởng cậu chỉ là học bá nghiện luyện đề, ai ngờ cây vạn tuế sẽ nở hoa.
“Trang Tử Ngang, cậu cứ tiếp tục như vậy, sẽ sa đọa.” Lâm Mộ Thi kích động chỉ trích.
“Không đâu, tớ không có cơ hội sa đọa.” Trang Tử Ngang cười khổ.
Lâm Mộ Thi khó hiểu, chỉ tiếc cho cậu.
Chỉ còn cách tốt nghiệp ba tháng, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là học tập.
Bây giờ chỉ cần chút sai lầm, liền ảnh hưởng cả cuộc sống.
“Trang Tử Ngang, tớ không cho cậu trốn tiết nữa.”
“Nữ sinh kia không rõ lai lịch, tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với cậu ấy.”
“Cậu cứ chán chường sa đọa như thế, sẽ không có tương lai!”
…
Lâm Mộ Thi vừa tức giận vừa cấp bách, lỡ dùng giọng điệu ra lệnh.
Không có tương lai, một câu nói trúng tim đen.
Dưới ánh đèn neon, gió đêm lay động tóc mái Trang Tử Ngang.
Mặc dù bị hiểu nhầm, cậu vẫn không khỏi cảm động.
Y hệt lời thầy Trương, thực ra trên thế giới này, còn rất nhiều người quan tâm đ ến cậu.
Cậu không muốn trốn tránh nội tâm của mình, thẳng thắn thú nhận cảm xúc bản thân.
“Mộ Thi, tớ đã 18 tuổi rồi, có crush là lẽ thường.”
“Có lẽ ông trời quá thương tớ, đặc biệt phái người đến bên tớ.”
“Tớ khi gặp được cậu ấy tớ mới biết, thật sự thích một người là cảm giác gì.”
Ở cùng Tiểu Hồ Điệp, là cảm giác hạnh phúc Trang Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797010/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.