Môn thi đầu tiên là ngữ văn, Trang Tử Ngang còn đang miên man suy nghĩ, bài thi đã được phát.
Lướt nhanh qua một lần, xác định không bị in lỗi, liền ấn bút viết tên.
Mới viết một chút, cậu bỗng ngừng lại.
Đây có lẽ là kỳ kiểm tra cuối cùng của bản thân, lúc nào cũng nghiêm túc thật nhàm chán, thôi thì dứt khoát chơi lớn một phen.
Ở mục họ và tên, cậu viết ba chữ Tô Vũ Điệp, lớp ghi thành 23.
Số báo danh không rõ, đành viết đúng của mình.
Đề văn không khó lắm, chỉ là phải viết khá nhiều, hơi mỏi tay.
Phần điền khuyết thơ cổ, là câu trước Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên*.
*thuộc Đường Lý Thương Ẩn – Cẩm sắt, dịch nghĩa: Lòng xuân của vua Thục đế gửi vào chim đỗ quyên. Trang Tử Ngang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, góc này vừa khéo thấy sân bóng rổ. Gió thổi qua cây ngân hạnh, làm rơi vài chiếc lá xanh, như thể bươm bướm bay lượn. Cảnh tượng ngày đầu gặp nhau, hiện lên trong đầu. Mãi lúc sau, Trang Tử Ngang mới thu mắt, nắn nót viết đáp án. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp*. *dịch nghĩa: Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm Toàn bộ điểm thi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi ma sát giấy xào xạc. Đề thi khó như này, đối với Trang Tử Ngang, chỉ giống trò trẻ con. Hầu hết các câu hỏi đều không cần nghĩ ngợi, vung bút ngoay ngoáy. Làm xong đọc hiểu, chính là nghị luận. Đề bài rất đơn giản, chỉ hỏi duy nhất một câu, yêu cầu thí sinh lấy đó làm chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797011/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.