Trương Chí Viễn đúng lúc xuất hiện, phá vỡ sự xấu hổ trong phòng học.
Ông ở hành lang loáng thoáng nghe vài câu, đại khái hiểu chuyện, vào giải vây giúp Trang Tử Ngang.
“Trang Tử Ngang, em theo thầy một chuyến, mấy bạn khác tiếp tục sinh hoạt lớp.”
Lý Hoàng Hiên khó hiểu: “Thầy Trương, sao dạo này thầy hay tìm Trang Tử Ngang thế?”
Trương Chí Viễn nghiêm giọng: “Em trước hết quản tốt bản thân đi, sao chưa nộp bản kiểm điểm cho thầy?”
Lý Hoàng Hiên lập tức ngậm miệng.
Điện thoại bị tịch thu, cuối tuần trôi qua chán chẳng buồn nói.
Trên đường đến văn phòng, Trương Chí Viễn hỏi Trang Tử Ngang: “Thầy thấy mắt Lâm Mộ Thi ươn ướt, em nói cho con bé hả?”
Trang Tử Ngang đáp: “Tình cờ gặp tại bệnh viện, bị cậu ấy nhìn thấy tờ báo cáo kiểm tra ạ.”
“Bác sĩ nói gì?”
“Nghĩ thoáng chút.”
Sau cuộc đối thoại ấy, là một khoảng lặng dài.
Trương Chí Viễn không biết nên an ủi thế nào, buồn bực cúi đầu bước tiếp.
Hai tay Trang Tử Ngang đút túi, dáng vẻ bất cần đời.
Tới văn phòng, có vài giáo viên khác ở đó.
Trương Chí Viễn ngồi trên bàn làm việc, theo thói quen nhấp một ngụm trà kỷ tử, liếc nhìn Trang Tử Ngang.
“Biết vì sao thầy gọi em đến không?”
Trang Tử Ngang nghĩ ngợi một chút: “Điểm thi tháng ạ?”
Trương Chí Viễn đập bàn một cái: “Em bày trò quái gì đây? Tô Vũ Điệp lớp 23 là ai?”
“Thầy Trương, em nói em nhất thời hồ đồ, viết nhầm tên, thầy có tin không?” Trang Tử Ngang nhún vai.
Trương Chí Viễn định nổi cáu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797018/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.