Chủ nhật, Trang Tử Ngang ngồi trên bãi cỏ nơi từng cùng Tiểu Hồ Điệp thả diều, lặng lẽ ngẩn người ngắm nhìn dòng sông.
Ngồi suốt cả buổi sáng.
Gần trưa, điện thoại bỗng đổ chuông.
Cậu vội vàng rút máy ra, nhưng thấy người gọi là Trang Văn Chiêu, liền thất vọng.
“Bố, lại có chuyện gì vậy?” Giọng Trang Tử Ngang lạnh nhạt.
“Trưa về ăn cơm nhé, dì Tần của con nấu nguyên một bàn đồ ngon.” Trang Văn Chiêu hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng.
Trải qua sự việc lần trước, ông đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy trước đây đối xử với Trang Tử Ngang quá đỗi hờ hững.
Vì thế chủ động hạ cái tôi xuống, mong muốn hàn gắn quan hệ cha con.
“Bố để con yên tĩnh một lát, tạm thời đừng làm phiền con được không?” Trang Tử Ngang thỉnh cầu.
“Chung quy con vẫn là con bố, từng ấy thời gian rồi cũng nên nguôi giận chứ, chẳng lẽ cả đời không định quay lại nhà?” Trang Văn Chiêu lớn tiếng.
“Không ạ, cùng lắm ba tháng, con nhất định sẽ trở về.” Giọng Trang Tử Ngang vô cùng quả quyết.
Trước kia, Trang Tử Ngang luôn cố gắng làm vừa lòng bố, chỉ mong đổi lại một chút tình thương.
Suốt những năm qua, cậu ở cái nhà kia, cậu làm biết bao việc.
Quét nhà, lau kính, rửa bát, giặt quần áo, thậm chí còn học sửa ống nước và vệ sinh máy hút mùi, ti tiện như người giúp việc.
Thế nhưng điều khiến cậu thất vọng là, chẳng thể đổi lấy một nụ cười hiếm hoi của bố.
Bây giờ đối diện cái chết, trái lại cậu thấy thật nhẹ nhõm.
Bởi lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797017/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.