Trang Tử Ngang lấy giấy, chặn hai lỗ mũi, sau đó đi lừa Trương Chí Viễn xin giấy nghỉ.
Trương Chí Viễn không nói hai lời, liền phê chuẩn.
“Thầy Trương, hay thầy ký cho em mấy tờ, sau này đỡ làm phiền thầy.” Trang Tử Ngang được voi đòi tiên.
“Cũng được, chủ ý này không tệ, ai nghĩ ra thế?” Trương Chí Viễn liên tiếp ký ba tờ.
Chữ của ông, so với Lý Tuấn Nam tinh tế hơn nhiều.
Nếu Tiểu Hồ Điệp có khả năng bắt chước chữ viết, sau này tốt nhất là hạn chế làm phiền thầy thân yêu.
“Trang Tử Ngang, tớ muốn ăn hết thảy món ngon, ăn từ đầu đường đến cuối đường.”
Đứng trước đầu phố ăn vặt, Tô Vũ Điệp hào hứng tuyên bố.
Trang Tử Ngang cười gật đầu.
Đừng nói chỉ cùng nhau ăn uống, dù là núi đao biển lửa, tớ cũng nguyện ý nhảy xuống với cậu.
Tăng thứ nhất, Trang Tử Ngang mua một xấp xiên thịt dê, bảo chủ quán rắc đầy ớt và thì là.
Tiểu Hồ Điệp thì hỏi câu kinh điển của cô: “Pepsi hay Coca?”
Lần này, Trang Tử Ngang chọn Pepsi.
Khổ suốt một tuần, cậu muốn ngọt một chút.
Hai người ngồi trên bậc thang cẩm thạch, không tí kiêng kỵ giằng xé xiên thịt dê, không hề để ý tướng ăn.
Đồ ăn cay, thường có một đặc điểm, là không dứt được.
Một khi ngừng ăn, vị cay sẽ nhanh chóng dâng lên.
Tiểu Hồ Điệp bị cay đến đỏ bừng gương mặt, chảy mồ hôi chán, miệng phì phì thổi khí.
Một ngụm uống nửa lon Coca lạnh, ợ một cái, chỉ hơi giảm bớt.
Trang Tử Ngang ở bên cười dịu dàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797021/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.