Làng Nam Hoa, chính là quê của Trang Tử Ngang, nơi ông bà nội cậu ở.
Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cậu đều về ngôi làng xinh đẹp ấy nghỉ ngơi.
Những ký ức vui vẻ ít ỏi thời thơ ấu, tất cả lưu tại chốn kia.
Bây giờ, Trang Tử Ngang không chờ nổi tới kỳ nghỉ hè nữa, muốn quay lại một chuyến.
Có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Tô Vũ Điệp vốn tưởng, Trang Tử Ngang sẽ bắt cô làm gì đó khó xử, hóa ra là rủ đi chơi, lập tức vui vẻ đồng ý.
Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải trở về trước khi trời tối, kịp chuyến 19 lúc 6 giờ 10 phút.
Trang Tử Ngang nghịch nghịch bím tóc của Tô Vũ Điệp, tháo sợi dây đỏ có thể mang đến may mắn trên cổ tay xuống, thắt thành cái nơ bướm ở đuôi tóc cô.
Cách cậu thắt nơ, học từ cách buộc dây giày do ông nội dạy hồi nhỏ, hơi rườm rà, có phần ngốc nghếch.
Sau này cậu thấy một bạn nữ thắt, mới biết ra là có phương pháp đơn giản hơn.
Tựa như ảo thuật, hai tay xoay cái là xong.
Cậu học rất lâu, vẫn không học được, đành bỏ cuộc.
Bởi vì nơ bướm của người ta, do mẹ dạy, cậu sớm đã không còn mẹ.
“Cách cậu thắt nơ bướm, xấu y hệt mọi khi.” Tô Vũ Điệp bĩu môi.
“Đâu có? Rõ ràng giống nhau mà.” Trang Tử Ngang mạnh miệng, rồi nhanh chóng đánh trống lảng: “Tuần trước tớ ghé qua Tiêu Dao Cung, nghe đạo trưởng giao quẻ kia nói, đây là đồ thuộc chỗ đó.”
“Ông ta là đạo trưởng gì chứ, lừa đảo thì có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797022/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.