Trong giới đạo môn, Toàn Chân giáo không được phép ăn thịt, còn Chính Nhất giáo không kiêng mặn, nhưng lại cấm ăn thịt bò.
Nhìn Trương Bán Tiên ăn thịt bò ngon lành, miệng bóng nhẫy mỡ, rõ ràng chẳng phải đạo sĩ chính tông.
Trang Tử Ngang đói gần chết, cũng gắp mì lên, ăn lấy ăn để.
Sợi mì dai dai quyện với nước dùng trôi tuột vào dạ dày, vô cùng ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng cậu cảm khái, mì ăn ngon ghê.
May mà hôm qua chưa chết.
Trang Tử Ngang cảm thấy, vị nước dùng này, rất giống tay nghề của bà nội.
Nghĩ đến ông bà nội ở quê, lại nghĩ đến bệnh tình của mình, mắt cậu bất giác nhòe đi.
Lúc phát bệnh, cậu phải đối mặt với hai ông bà già thế nào đây?
“Không phải chỉ ăn mì của cậu thôi sao? Cậu đau lòng ch** n**c mắt luôn à?” Trương Bán Tiên bĩu môi.
Ông bất đắc dĩ gắp vài miếng thịt bò, bỏ vào bát Trang Tử Ngang.
Nhưng hơi không nỡ, bèn gắp lại một miếng.
Trang Tử Ngang buồn bã nói: “Cháu sắp chết rồi.”
Khoảng thời gian qua, bí mật đè nặng trong lòng, khiến cậu bức bối.
Bây giờ trước mặt một người xa lạ, lại không kiềm được muốn giãi bày, để bản thân dễ chịu hơn chút.
“Chết cũng tốt, ban nãy tôi thấy cậu là tướng đoản mệnh, sống có gì vui, chết có gì khổ.” Trương Bán Tiên chẳng những không an ủi, mà còn như đang cà khịa, húp sùm sụp bát mì.
Trang Tử Ngang tưởng ông không tin, nghiêm túc đáp: “Cháu bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.