Nam vọng cô tinh mi nguyệt thăng, đích thực là câu đố chữ.
Nhìn Trang Tử Ngang hẵng còn đang suy tư, Trương Bán Tiên không chờ nổi liền cất tiếng lý giải cho cậu.
Trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông, chữ Vọng ở dưới bộ Vương, “cô tinh” chính là dấu chấm, “mi nguyệt” chính là nét phẩy.*
*Vọng (望),Vương (王),Trang (庄) Ghép lại với nhau, miễn cưỡng tạo thành chữ Trang. “Bạn nhỏ, thế nào?” Trương Bán Tiên đắc ý hỏi “Ồ, bác thật sự biết họ cháu à.” Trang Tử Ngang hơi bất ngờ. Bỗng cậu nhanh chóng nhận ra, vẻ mặt hoài nghi: “Lần trước ở Tiêu Dao Cung, bác nghe thấy bạn cháu gọi tên cháu đúng không?” Trang Tử Ngang với Đặng Hải Quân quan hệ không tệ, cậu luôn thân thiết gọi Hải Quân. Mà cái thằng Đặng Hải Quân kia, căn bản không biết đối nhân xử thế, mỗi lần gọi cậu là gọi cả họ lẫn tên, nghe cực kì xa lạ. Chắc chắn lần trước bị kẻ lừa đảo này nghe được. “Khụ khụ…” Trương Bán Tiên ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ, rồi nói: “Chút mánh lới cỏn con thôi, việc nhỏ không đáng kể, đừng đào sâu, chúng ta là người quen, lấy cậu 10 tệ, tôi giúp cậu xem chỉ tay.” Trang Tử Ngang lập tức từ chối: “Không, 10 tệ đủ ăn bát mì bò rồi.” “Vậy 5 tệ, chúng ta kết bạn.” Trương Bán Tiên vô cùng nhanh nhẹn, vội giảm bớt 50%. “Không, cháu không bị bác lừa đâu.” Trang Tử Ngang từ chối lần hai, nhấc chân định chạy. “Cậu đứng lại đó cho tôi!” Trương Bán Tiên lớn giọng, mặt mày nghiêm nghị: “Chàng trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797024/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.