Sau khi Lâm Tố Trân bận rộn xong xuôi, định đi nghỉ trưa một lát, bèn bảo Trang Tử Ngang đưa Tô Vũ Điệp dạo quanh làng.
Tô Vũ Điệp trông thấy hoa đỗ quyên bạt ngàn khắp núi, đã sớm không kìm nổi sự hân hoan trong lòng.
Hai người rời khỏi sân nhỏ, đội nắng gắt giữa trưa, tới hướng sau núi.
Ngang qua mấy nhà, Trang Tử Ngang nhìn thấy vài người lớn, chủ động bước lên chào hỏi.
Mọi người thấy cậu dẫn về một cô bé xinh xắn, nhao nhao mở miệng trêu chọc.
“Tử Ngang có tiền đồ đó, nhỏ thế này mà tìm được con dâu rồi.”
“Cô nhóc này lớn lên đẹp ghê, cứ như người trong tranh ấy.”
“Sớm cưới nhé, chú chờ uống rượu mừng.”
…
Vẻ mặt Trang Tử Ngang khó xử, ráng đối phó.
Tô Vũ Điệp đứng ở phía xa, đợi cậu về mới nhỏ giọng hỏi: “Họ nói gì vậy?”
Trang Tử Ngang nghiêm mặt: “Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng có hóng hớt.”
“Tớ đâu nhỏ.” Tô Vũ Điệp bĩu môi.
“Sao cậu không nhỏ? Đàn em nhỏ.” Trang Tử Ngang liếc qua ngực cô.
“Đồ ngốc cậu muốn ăn đòn hả, ai là đàn em nhỏ của cậu?”
Tô Vũ Điệp xông lên, quơ quơ bàn tay trắng như phấn, đấm túi bụi vào người Trang Tử Ngang.
Trang Tử Ngang liên tục cười khanh khách, không ngừng xin tha.
Người già trong làng nhìn, đều cùng nở nụ cười.
Đúng là đôi “gà bông” nhỏ.
Tuổi trẻ thật tốt.
Ra đến chân núi, liền không có nhà dân, bốn phía tĩnh lặng im ắng.
Giữa trời đất, duy chỉ có hai ta.
Đường núi dốc đứng khúc khuỷu, um tùm cỏ dại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797029/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.