Lần trước ăn nướng uống bia, lúc trở về phòng trọ, Trang Tử Ngang vô tình hôn Tô Vũ Điệp một cái.
Nhưng sau khi Tô Vũ Điệp tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ gì.
Hiện tại thơm má, là ở trạng thái cực kì thanh tỉnh của cô, ý nghĩa rõ ràng khác biệt.
Cô chính là cô gái như vậy, nghĩ cái gì liền làm cái đó.
Hoàn toàn bất chấp hậu quả.
Cô đâu biết được, nụ hôn mềm mại ban nãy, trong lòng thiếu niên mới biết yêu, tạo ra cơn sóng thần lớn nhường nào.
Cả hai trầm mặc hồi lâu, ngồi dựa vào nhau trên tảng đá.
Nhìn ánh nắng chiếu rọi ngọn cây, nhìn gió núi thổi qua sóng lúa.
Nhìn thời gian quý giá, lặng lẽ chuyển động.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta xuống núi đi!” Tô Vũ Điệp nhìn mây giăng phía chân trời.
“Đợi xíu nữa, 5 phút thôi.” Trang Tử Ngang lưu luyến.
Hoa đỗ quyên khắp núi này, lần cuối được ngắm rồi.
Mong rằng có thể cùng cậu giống ông nội bà nội, tâm đầu ý hợp, bạch đầu giai lão.
Nhưng khát khao bình thường ấy, đã định trước chỉ là hy vọng xa vời.
Xuống núi, quay lại sân nhà, đã đến thời khắc chia tay.
Cảm xúc Trang Tử Ngang hết sức nặng nề.
Trang Kiến Quốc và Lâm Tố Trân trái lại vẫn ổn, bởi lẽ họ tưởng, ba tháng sau được nghỉ hè, Trang Tử Ngang về tiếp.
“Ông nội, ông bớt hút thuốc lá đi, ít uống rượu nữa, phải giữ gìn sức khỏe.”
“Bà nội, lưng bà không tốt, đừng làm việc quá nặng.”
“Tiền của ông bà thì cứ tiêu thoải mái, tuyệt đối chớ dành dụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797030/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.