Trang Tử Ngang trở lại phòng trọ, đặt quần áo bên ngoài phòng tắm, ở trong truyền đến tiếng nước.
“Tiểu Hồ Điệp, quần áo cho cậu để đây nhé, tớ hơi mệt, lên giường nghỉ một chút.”
Nghe thấy tiếng Tiểu Hồ Điệp, cậu mới xoay người quay về phòng.
Bởi vì dính mưa, cậu bị sốt nhẹ, đầu choáng váng.
Lát sau, Tô Vũ Điệp rời khỏi phòng tắm, thay quần áo mới Trang Tử Ngang mua cho cô, hai mắt hơi sưng đỏ.
Cô đi tới phòng, phát hiện Trang Tử Ngang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, có gì đó sai sai.
“Đồ ngốc, cậu sao vậy?” Tô Vũ Điệp lắc Trang Tử Ngang một cái.
“Tớ không sao, ngủ một giấc là ổn.” Trang Tử Ngang mơ màng trả lời, mang theo giọng mũi dày đặc.
Tô Vũ Điệp vươn tay, sờ trán cậu một chút, thấy nóng đến dọa người.
Cô rụt tay, trong lòng cực kì tự trách.
“Xin lỗi, đều tại tớ không tốt, luôn khiến người bên cạnh lo lắng.”
Mưa dần dần ngớt.
Tô Vũ Điệp ra ngoài tiệm thuốc, mua một ít thuốc hạ sốt về, để Trang Tử Ngang dùng.
Lại lấy một chiếc khăn mát đắp lên trán cậu, hạ nhiệt vật lí.
Trang Tử Ngang trong cơn mê man, cảm nhận được sự dịu dàng của cô nhóc.
Nếu không phải vừa mở mắt liền thấy bóng hình xinh đẹp bên giường, thật sự cho rằng đang ở trong mơ.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cậu bị bệnh, đều tự mình gắng gượng chống đỡ.
Được người khác chăm sóc cẩn thận như thế, là cảm giác gần như bị quên mất.
Không biết qua bao lâu, Tiểu Hồ Điệp khẽ khàng nói, vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797032/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.