Tan học buổi chiều, Trang Tử Ngang ra cổng trường, theo thói quen lướt qua trạm xe buýt, trong lòng trống rỗng.
Thời khắc 6 giờ 10 phút này, đã chẳng còn ý nghĩa lớn lao với cậu.
Thế giới thiếu cậu, dường như mất đi hết thảy màu sắc.
Một chiếc sedan trắng đậu ven đường, biển số nhìn rất quen thuộc.
Cảm xúc Trang Tử Ngang phức tạp, thậm chí định thẳng thừng rời đi.
Cậu còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, sao có thể đối mặt với bố.
Bệnh tình ngày càng lộ rõ, bí mật của cậu không thể giấu mãi.
“Trang Tử Ngang, bố gọi điện cho con, sao con lại tắt máy?” Trang Văn Chiêu mở cửa xe bước tới.
“Gần đây con không muốn nghe điện thoại.” Trang Tử Ngang lùi về sau nửa bước.
“Trong làng có người gọi bố, bảo cuối tuần con trở về quê, con mang theo một nữ sinh, có phải đứa lần trước ăn bún với con không?” Vẻ mặt Trang Văn Chiêu nghiêm túc.
“Đúng là có chuyện này, sao ạ?” Trang Tử Ngang nhìn thẳng vào mắt bố.
Bây giờ cậu mạnh mẽ hơn trước nhiều, không muốn dè dặt làm vừa lòng bố.
Về Tiểu Hồ Điệp, cũng chẳng có gì phải giấu.
Chết tới nơi rồi, vẫn không thể nếm chút tư vị tình yêu à?
Trang Văn Chiêu cực kì bất mãn trước ánh mắt quật cường của Trang Tử Ngang, lập tức mắng xối xả.
“Con mới có mấy tuổi? Đi học mà đã yêu đương.”
“Còn dẫn nữ sinh về quê, không ngại mất mặt.”
“Bố trái lại muốn hỏi chủ nhiệm lớp kia của con, phải chăng học sinh giỏi chính là suốt ngày lêu lổng cùng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797033/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.