Lúc hoàng hôn, Lâm Mộ Thi tan học xong liền thăm Trang Tử Ngang.
Theo sau cô, còn có chủ nhiệm lớp Trương Chí Viễn.
Thầy trò gặp mặt, không khí cực kì bi thương.
Nhìn Trang Tử Ngang gầy yếu trên giường bệnh, vành mắt Trương Chí Viễn đỏ lên: “Em thế nào rồi?”
Trang Tử Ngang gượng cười: “Thầy Trương, cảm ơn thầy đến thăm em, thực ra em chả có chuyện gì, thầy có thể nói với bác sĩ, cho em xuất viện không?”
“Không được, em không thể lại tùy hứng, phải nghe lời bác sĩ.” Trương Chí Viễn quả quyết từ chối.
Thế rồi vẻ mặt ông nghiêm trọng: “Làm thầy của em, phải có trách nhiệm với em, chuyện này không thể giấu nữa, tối nay thầy sẽ thông báo cho phụ huynh em.”
“Thầy Trương, đừng!” Trang Tử Ngang nôn nóng ngăn cản.
Lâm Mộ Thi chen vào nói: “Trang Tử Ngang nằm viện, do bị bố cậu ấy tát một cái, thông báo cho phụ huynh cậu ấy có ích gì đâu?”
Trương Chí Viễn nghe vậy, thở dài một tiếng, rơi vào khó xử.
Trang Tử Ngang giải thích với Trương Chí Viễn: “Em không sợ bố em biết, mà sợ ông nội em biết, thầy từng gặp ông rồi, hơn 70 tuổi, em sợ ông không chịu nổi.”
Trương Chí Viễn nhớ lại Trang Kiến Quốc, là ông lão vô cùng hiền hậu chất phác.
Nếu biết cháu trai mình sắp chết, chỉ sợ cực kì đau lòng.
“Vậy rốt cuộc em tính giấu đến khi nào?”
“Bác sĩ Trần bảo, em vẫn có cơ hội xuất viện, đợi tới thời khắc cuối cùng, em sẽ giao phó lần cuối với mọi người.”
Bầu không khí trong phòng bệnh, bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797035/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.