“Tiểu Hồ Điệp!”
Trang Tử Ngang mơ thấy ác mộng, bỗng dưng mở mắt, bốn phía trắng xóa như tuyết.
Màu trắng của ga giường, màu trắng của gối đầu, màu trắng của trần nhà.
Trong không khí, nồng nặc mùi thuốc sát trùng nhức mũi.
Bên tai truyền đến tiếng tích tắc của thiết bị y tế.
“Trang Tử Ngang, cậu tỉnh rồi.” Lâm Mộ Thi đứng cạnh giường, lộ ra niềm vui mừng.
Trang Tử Ngang nhớ lại, bản thân ở trước cổng trường, bị Trang Văn Chiêu tát một cái, liền rơi vào hôn mê, là Lâm Mộ Thi đưa cậu đến bệnh viện.
Cậu cảm kích nói: “Mộ Thi, cảm ơn cậu.”
Lâm Mộ Thi lắc đầu, buồn bã đáp: “Không sao, bọn mình là bạn mà, e rằng đây là chuyện cuối cùng tớ có thể giúp cậu.”
Giáo hoa luôn kiêu ngạo, bây giờ trở nên dịu dàng như vậy, khiến Trang Tử Ngang hơi ngượng ngùng.
Còn Lâm Mộ Thi đã sớm quyết định, ở mấy ngày cuối của Trang Tử Ngang này, phải hết sức làm cậu không còn gì tiếc nuối.
Cô là thiên kim nhà giàu không thiếu tiền, đã ứng trước tiền thuốc men.
“Tớ ngủ bao lâu?” Trang Tử Ngang thấy ngoài cửa sổ tối om.
“Khoảng hai giờ đấy!”
Lâm Mộ Thi hỏi: “Cậu đói không? Tớ ra ngoài mua đồ ăn cho cậu.”
Trang Tử Ngang giơ tay, nhìn ống tiêm cắm trên mu bàn tay, đang truyền từng giọt nước, lại hỏi: “Cái này bao giờ hết? Tớ muốn về nhà.”
Lâm Mộ Thi lo lắng đáp: “Bác sĩ nói cậu phải nằm viện, cần theo dõi ít nhất ba ngày.”
“Nằm viện có tác dụng gì đâu? Dù sao cũng không trị được.”
Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-diep-trang-sinh-cao-ngoa-bac/2797034/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.